Chương 10. Ngày 7 tháng 12 (2)

150 30 1
                                    

Gia đình, à không, gọi là gia tộc mới phải.

Gia tộc của Gojo Satoru là một gia tộc Chú thuật sư vô cùng phức tạp với bề dày lịch sử lâu đời đi kèm hàng tá những quy luật cần phải tuân theo.

Từ nhỏ cậu đã được hưởng những đãi ngộ theo cách thức vô cùng đặc biệt.

Bởi vì sở hữu Lục nhãn ngàn năm có một nên trưởng tộc đã buộc Gojo sống tách biệt với cha mẹ ruột của mình và phải chấp nhận sự giám sát từ gia tộc.

Kìm hãm, trấn áp, bảo thủ,...Có rất nhiều lí do khiến Gojo Satoru căm ghét chính gia tộc của mình nói riêng và toàn bộ những kẻ cầm quyền ở giới Chú thuật nói chung.

Cậu muốn thay đổi, muốn phá vỡ xiền xích và tạo dựng lại mọi thứ.

Nhưng trước khi làm được những điều cao cả, lớn lao, Gojo phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Gojo sẽ mau chóng thoát li khỏi gia tộc, không gì có thể ngăn cản được cậu!

[...]

Vì được rèn luyện từ nhỏ nên Gojo đã quá quen thuộc với công việc của một Chú thuật sư.

So với những Chú thuật sư khác, khối lượng công việc mà một thiếu niên mười lăm tuổi nhận được còn cao hơn gấp bốn, gấp năm lần.

Điều đáng sợ không chỉ nằm ở việc Gojo sở hữu Lục nhãn mà nó còn xuất phát từ bộ óc thiên tài luôn không ngừng học hỏi và phát triển.

Gojo Satoru quá tài giỏi, quá xuất chúng!

Và hôm nay chính là sinh nhật của cậu thiếu niên hoàn hảo ấy, một ngày sinh nhật hoàn toàn bận rộn.

Có nguồn tin cho rằng có một giáo phái đang tập hợp những Chú thuật sư lại nhằm thực hiện một mưu đồ xấu xa nào đó. 

Chỉ với ngần ấy thông tin ít ỏi, Gojo phải bay đến tận bốn tỉnh để điều tra.

Xuất phát từ Tokyo đến Kyoto để tham gia vào cuộc họp của các trưởng lão trong gia tộc. Từ Kyoto bay đến Fukushima để tiêu diệt một nguyền hồn Đặc cấp, sau đó đến Miyagi gặp trực tiếp người cung cấp thông tin.

Và hiện tại, Gojo đang có mặt ở Kagoshima.

Bầu trời âm u, cành lá trơ trọi, mặt đất nức nẻ, khung cảnh trước con ngươi xanh thẳm thật quá đỗi hoang tàn.

Trời sập tối, mặt trời nhường chỗ cho những vì sao và ánh trăng tờ mờ.

Mái tóc trắng phấp phới chuyển động theo làn gió đêm, Gojo rụt cổ thu mình vào chiếc áo phao, hai tay đút vào túi áo để giữ ấm.

Mùa đông thật đáng ghét! Nó lạnh và khô, Gojo ghét cảm giác lạnh và khô!

Khi nào trở về, cậu nhất định sẽ vòi vĩnh Kazu làm món bánh nướng nóng hổi cho mình ăn. Chắc là cô sẽ đồng ý thôi, nhỉ? Bởi vì...

"Vì nó bảo nhớ mình mà!" Đôi môi Gojo khẽ cong lên một nụ cười ấm áp.

Cậu chậm rãi bước đến vách đá gần đó, Lục nhãn phóng tầm nhìn xuống nơi đáy vực sâu thăm thẳm.

Gojo Satoru - Mẹ Tao Cấm Tao Chơi Với MàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ