Chương 5: Pond Naravit phải làm sao với cậu đây?

37 3 0
                                    

Từ sau buổi đi làm cho nhãn hàng Toffi đó về, cậu tránh mặt hắn triệt để. Hắn có gọi điện, nhắn tin hỏi han thì cậu đều viện lý do bận việc. Hôm nay lại là một hôm nữa cậu về muộn, hắn có hỏi thì cũng chỉ bảo đi ăn với đạo diễn bên chỗ bộ phim mới nhận.

Từ lúc nào giữa bọn hắn lại có rào cản vô hình như vậy, hắn cũng không biết, rõ ràng trước đó hay cãi nhau nhưng cậu vẫn về nhà đều đặn.

Ngả mình nằm lên ghế sofa hắn bật đại một bộ phim lưu đã lâu trong máy. Là phim hành động, bộ phim có nam chính và nữ chính hắn thích nhất, không hiểu sao lúc xem đến cảnh âu yếm của hai nhận vật hắn lại tưởng tượng ra đó là cậu và hắn.

- " Điên mẹ rồi "

Hắn mắng nhỏ, vội vàng tắt ti vi chuyển qua thể loại phim phim hoạt hình. Chăm chú theo dõi một lúc nhưng không đọng được cái gì vào đầu, hắn lẳng lặng đứng dậy ra ban công hút thuốc. Mùi bạc hà nhè nhẹ thấm qua cuống họng khiến hắn điềm tĩnh hơn. Hút đến điếu thứ 3 thì cuối cùng cũng thấy một chiếc xe thể thao màu vàng chói mắt đỗ dưới sảnh. Người mở cửa xe bước ra ngoài là Phuwin, nhưng người hắn chú ý hơn cả là tên đàn ông vừa bước ra khỏi ghế lái – Tawan là cái tên chung job với cậu hồi đầu tuần.

Hắn quan sát hình thì có vẻ cậu có uống rượu, hai má sữa đã ửng đỏ chứng tỏ uống không ít.

Cậu lịch sự đưa tay ra bắt tay chào hỏi Tawan, dặn hắn đi về cẩn thận. Quay người định bước vào trong thì Tawan đã nắm lấy cổ tay cậu kéo lại:

- " Phuwin em hãy suy nghĩ kĩ lời đề nghị lúc nãy anh đưa ra. Hợp tác với anh, em chỉ có lợi thôi. Ai mà không muốn đóng chung với anh ở cái BKK này chứ."

Cậu mỉm cười lịch thiệp đáp lại :

" – Em sẽ nghiêm túc suy nghĩ, nhưng anh cũng đừng hy vọng nhiều vì thực sự em chỉ chọn kịch bản phù hợp với bản thân. "

Sắc mặt của Tawin có chút không vui hắn đáp :

" Là người thông minh, anh biết em sẽ hiểu rõ cái nào có lợi, cái nào có hại cho mình "

Phuwin khẽ nhíu mày.

- " Từ xưa đến nay em không bao giờ lấy bản thân ra trao đổi chỉ để đạt được danh tiếng hay quyền lợi. Cám ơn anh về lời đề nghị, em sẽ trả lời anh vào tuần sau nhé, ngủ ngon! "

Gương mặt tươi cười xinh đẹp của cậu thay đổi hẳn sau khi quay đi. Cậu lên thẳng nhà, mới đến cửa chưa kịp ấn mật mã thì cửa đã bật mở, rồi sau đó Phuwin bị một đôi bàn tay rắn chắc kéo thẳng vào trong.

Căn phòng tối đen càng làm nổi bật hơi thở đầy phẫn uất của hắn, đôi môi dán chặt vào tai cậu :

- " Nói cái gì với hắn ta thế? "

Cậu điềm nhiên đáp:

- " Không phải việc của cậu"

Pond như phát điên, kéo mạnh tay cậu đẩy xuống sofa.

- " Cậu thiếu trai đến thế à, có tớ rồi vẫn không đủ phải đi tìm thêm thằng đó có phải không? Nhìn cách nó nhìn cậu đi, mẹ nó ông đây chỉ muốn móc lòi hai con mắt nó ra. "


- " Pond, cậu nói xong chưa? Xong rồi thì tớ về phòng đây, tớ mệt rồi."


Bỗng chốc trái tim hắn co thắt, đau đớn tột cùng. Hắn cảm thấy sự tức giận sắp ăn mòn lấy lý trí. Thái độ thờ ơ của cậu chính là mấu chốt khiến hắn bùng nổ. Hắn nhào tới, khóa chặt hai tay cậu, cắn vào hai đầu nhũ cậu đau điếng. Một tay kia trực tiếp lột quần của cậu xuống, bất chợt cậu vùng ra đẩy hắn một cái.

- " Thứ cậu muốn cũng chỉ có như vậy phải không, được tớ cho cậu. "

Nói rồi Phuwin ngồi dậy, tự tay cởi từng nút áo ra, xương quai xanh lộ ra ngoài trắng noãn mê người, tiếp theo là bờ ngực mềm cuối cùng là chiếc eo nhỏ đều bại lộ. Cậu cởi nốt chiếc quần ban nãy hắn cởi dở, xong xuôi lúc này trên người cậu chỉ còn chiếc boxer cùng đôi tất trắng.

Ánh mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt theo khóe mi lăn xuống má mềm. Hắn đứng đó bất động, không dám di chuyển.

Căn phòng khách bỗng chốc như biến thành hầm băng. Cậu thấy hắn không phản ứng liền đứng dậy bỏ lên phòng. Thật sự cậu quá mệt, lúc này chỉ muốn được nghỉ ngơi. Cậu muốn đi ngủ để đầu óc không còn phải hoạt động thêm gì nữa.

Vừa bước lên phòng, cậu liền vùi mình vào tấm chăn rộng, không hiểu vì gì nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng. Sau 30p yên ắng, bỗng cửa phòng mở ra đánh "'ầm" một cái, Pond không nói không rằng nhảy lên giường ôm lấy cậu chặt cứng. Cậu cũng không thèm động đậy hay phản ứng lại hắn một chút gì cả. Màn đêm yên ắng chỉ còn tiếng thở mạnh của người phía sau đan xen vào đó là tiếng thút thít nho nhỏ của người kia. Pond thở dài, kéo tấm chăn đang bao phủ Phuwin ra vén lại cho đàng hoàng sau đó khẽ vuốt lọn tóc mái lòa xòa trên trán cậu, hắn thì thầm khẽ:

-" Ngủ ngon Nong Meow Phu phu, tớ xin lỗi. Mai tớ sẽ nấu canh giải rượu cho cậu."


Phuwin tỉnh dậy đầu vẫn còn ong ong vì rượu, chưa kịp tỉnh táo thì trước mặt đã xuất hiện một bát canh, chân tay chả còn tí sức lực nào đành dựa hết vào Pond. Hồi phục đôi chút, cậu móc từ túi hắn ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Khói thuốc lượn lờ quanh căn phòng rồi tan biến sau tấm rèm cửa. Pond từ phía sau ôm trọn lấy cậu, khẽ hôn lên cần cổ thon dài hắn nói :

- " Nong meow chúng mình đừng cãi nhau nữa được không? "

Phuwin dựa hẳn vào lồng ngực hắn, chậm rãi xoa đầu hắn và nói :

- " Pond, tính cách của tớ cậu hẳn là người rõ nhất. Không phải với ai tớ cũng dễ dãi. Nhưng cậu hiểu không, chúng mình không thể sống với nhau cả đời như này được. Cậu còn cả tương lai phía trước, cưới vợ, sinh con như mong muốn của cậu như ước nguyện của dì Chemi. Còn tớ, một ngày nào đó rồi tớ cũng sẽ phải chấp nhận và tập một cuộc sống không có cậu. Cậu hiểu không? "

Hắn tựa cằm lên hõm vai Phuwin, nhìn vô định xuống tấm ga giường trắng muốt và không có lời phản bác nào. Ý cậu hiện tại như này sao? Cậu lại muốn đẩy hắn ra xa, hắn với cậu mới chỉ đoàn tụ được đâu đó gần ba tháng sau bao năm xa cách mà?

- " Vậy thì sao, rốt cuộc cậu muốn nói gì? " – Hắn hỏi.

- " Pond naravit, cậu thực sự đã đi quá xa cái giới hạn bạn bè rồi."



.......................................................0.0................................................................................



[ PondPhuwin] [H] [Song tính] Vượt qua ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ