Đặng Thành An luôn có một niềm tin mãnh liệt về việc phân loại của mình. Em ao ước mình sẽ là một Alpha, bởi vì em có đọc trên mạng những người là Alpha thường sẽ phát triển vượt bậc sau 1-2 năm phân loại. Nhưng hiện thực đã vả em một cú rất đau. Em được phân loại là Beta một chủng loài bình thường và chiếm đến 80% dân số.
Nhưng chuyện đã xảy ra vài năm về trước còn hiện tại em vẫn là một Beta bình thường. Em còn cảm thấy may mắn khi mình được phân loại là Beta, Beta sẽ chẳng thể bị ảnh hưởng bởi Alpha hay Omega sẽ chẳng có việc em cầm thuốc ức chế hay ngửi thấy mùi Pherome.
" Negav!"
" D-Dạ"
" Hôm nay em mệt ở đâu à? Sao mất tập trung vậy?"
" Dạ không, em bình thường"
Em quay trở lại với hiện thực. Em bây giờ đang tham gia chương trình Anh trai say hi với sự góp mặt của 30 anh trai và em đang tập nhảy với nhóm.
" Nghỉ thôi mọi người.Mai chúng ta lại tiếp tục"
Sau lời nói của anh Phạm Lưu Tuấn Tài hay còn được gọi với biệt danh là anh Issac em liền chạy lại chỗ những chai nước mà tu ùng ục một hơi đến nửa chai. Em phải khâm phục rằng anh Issac rất khiêm khắc trong việc luyện nhảy của cả nhóm, một động tác thôi mà anh có thể cho cả nhóm tập lại 20 lần.
" Mấy anh không thấy mệt à? Tập như vậy mà mọi người chẳng thở dốc lấy một hơi"
Em hơi cau mày. Tại sao đều tập cùng nhau mà mỗi em cảm thấy mệt vậy? Hay do họ là Alpha lên thể lực cũng vượt trội hơn Beta? Trong 30 anh trai chắc chắn sẽ chẳng có Omega vì việc có Omega thật sự nguy hiểm. Vậy chỉ còn Beta và Alpha. Theo suy nghĩ của Đặng Thành An em đây thì cơ thể họ cao hơn em, to hơn em lên suy ra họ là Alpha.
" Chắc do em hoạt động nhiều thôi. Nghỉ ngơi rồi về nhà đi"
Anh Song Luân phải khựng lại một cái vì câu hỏi quá mức ngốc nghếch đi. Anh cười cười rồi khuyên em nhanh chóng nghỉ ngơi rồi đi về.
" Cụ Sinh lên coi lại mình đi, người trẻ như em phải khỏe hơn anh chứ?"
"...Cần nhất thiết phải nói thẳng ra không?"
" Chu Chu Chu...Cần! Rất cần" Em chu chu mỏ hồng của mình là ngẩng cao đầu nói với anh.
"..."
" Em muốn tập thêm không, Negav?" Issac nhìn toàn cảnh vừa nãy mà trầm tư một hồi rồi nói với em đang đùa giỡn với anh Song Luân bên cạnh.
" Không!Em về đây!!"
Negav giật mình sau lời nói của Issac mà giận dữ cả lên. Em cầm túi, mũ của mình rồi phóng ra khỏi phòng.
"...Mấy anh là Alpha cũng phải biết thương đứa em Beta này chữ!" Em nhõng nhõe lầm bẩm trong mồm để các anh không nghe thấy nhưng việc nói nhỏ của em với không gian buổi tối trong phòng tập là một điều không thể.
"..."
***
Đôi chân trắng của em dạo bước trên đường phố về đêm đã hơn 12h. Em đã ra khỏi phòng tập được 30 phút và em không có ý định sẽ về nhà ngay. Mồm nói mệt nhưng bụng em đã kêu ca với em từ nãy giờ, em cần lắp đầy chiếc bụng rỗng này.
" Cho cháu hai chiếc bánh bao nhân thịt ạ"
Đường phố vào đêm đã thưa thớt người đi đáng kể, quán ăn cũng đã đóng cửa gần hết, chỉ còn những quầy bán ven đường là còn mở. Bụng đói nên chẳng kén chọn điều gì, em di chuyển nhanh đến chỗ bán bánh bao gần đó.
Chuyện đi dạo đêm khuya thế này là điều cấm với em, đúng hơn là với Hiếu Thứ Hai, Kewtiie và Hurrykang chứ không phải em. Một Beta như em thì sợ gì việc đi đêm? Nhưng ba anh lớn lại không cho là vậy. Họ luôn nhắc nhở em rằng tập xong là về nhà ngay, ở ngoài lâu rất nguy hiểm. An em đây cho rằng nguy hiểm sẽ chẳng đến với em.
" Ui ui nóng ui-"
Miếng bánh bao vừa được ra lò đầy nóng hổi được em cắn miếng quá đột ngột khiến em phải nhăn mặt vì quá nóng nhưng vẫn không phủ nhận hương vị của nó cũng ngon đi.
Reng!Reng!Reng!Reng!
" Alo, An xin-"
" Mày ở đâu?"
"...??"
" Hơn 1h rồi chưa có mặt ở nhà?"
"??!!"
Em đơ mặt trước hàng loạt câu hỏi xen lẫn tức giận của lời nói phát ra từ điện thoại. Vội vã lia mắt nhìn tên gọi hiển thị trên máy.
" Rốt cuộc là đi đâ-"
" Em đi bao bao!!"
"???"
YOU ARE READING
[AllNegav] Bụng Sữa
FanfictionĐặng Thành An luôn tự hào vì mình là một Beta. Không Pherome, không mùi hương và không động dục. Nhưng người xung quanh em lại không nghĩ vậy. Họ không phải Alpha?Mà là Enigma? Lưu Ý: Truyện có sự tham gia của Omega, Alpha, Beta và đặc biệt là Enig...