8

105 10 1
                                    

Thành An thích thú nhìn Dương Domic về với đội mình, nó đánh ánh mắt thách thức về phía hắn. Thành An biết mà, đây chính là số phận! Hắn không muốn thì cũng đành chịu thôi. Nó vui mừng nhảy cẫng lên mà vỗ tay bôm bốp.

" Dương thấy chưa! Tui đã bảo là chúng ta sinh ra là dành cho nhau mòa!"

Nó cười híp mắt lại mà nhìn hắn.

" Ừ, biết mà" 

Nó vui vẻ đứng bên cạnh Dương mà nghe anh Trấn Thành cùng những đội khác nhận thành viên về mình. Nó cảm thấy rất vui vì đa số các thành viên đều như nó dự tính trước.

.

Thành An chưa bao giờ ghét đôi chân của mình như hôm nay. Thật không công bằng, nó đã phải bỏ đi đôi độn của mình để chạy chân trần vậy mà vẫn thua ba con người chân dài kia. Đã không về thứ nhất thì thôi về thứ hai nhưng đằng này nó lại về chót. 

" Tui xin lũi nha, tui đã chạy hết sức rồi"

 Nó vần vần hai ngon tay của mình lại với nhau. Mới có việc chạy thôi nó đã không làm được, thật khiến nó có lỗi với thành viên đội mình.

" Không sao, không sao. Biết trước rồi nên không buồn"

Pháp Kiều nhìn nó cứ cùi gằm mặt xuống liền đi lại vỗ vỗ vài phát.

" Rồi là an ủi dữ chưa" Rhyder đi lại nói thêm câu.

" Dù gì cũng biết số phận rồi, cả đội đi shopping đi" Nicky

" Được đó. Tui sẽ bao mọi người hết" 

Thành An thấy mọi người thật tột, không trách mắng nó mà còn an ủi nó nữa. 

Cả tổ đội 'mầm non' theo nghĩa đen cứ vậy mà tiến thẳng đến trung tâm mua sắm. Cả nhóm hết kéo nhau sang mua quần áo, thử đồ. Rồi kéo nhau đến khu vui chơi. Thành An cười rộ từ đầu buổi tới cuối buổi, nó cảm thấy mọi người đã hòa hợp và nói chuyện không còn ngượng ngùng nữa. 

" Đi về thôi mọi người. Về nghỉ ngơi thôi, tối nay chắc hơi mệt đấy" 

Đăng Dương nhìn mọi người đều vui vẻ nói chuyện, hắn cũng cảm thấy vui vẻ khi nói đùa cùng mọi người. Nhưng vẫn là lên kết thúc cuộc vui sớm vì tối nay có game show với các đội khác nên hẳn sẽ rất mệt và tốn sức.

" Chà Chà mới gì đã muộn như này rồi" Nicky nghe thấy vậy, anh liền lôi điện thoại ra xem giờ, thoáng giật mình khi đã muộn như vậy.

" Đã về rồi sao?" Nó hơi buồn, vì cảm thấy chưa chơi đã.

" Ừ, chưa đã à?" Đăng Dương nhìn nó mà mỉm cười hỏi.

" Ừm, chơi vui quá chừng"

Nó cư nhiên mà nhớ đến việc Đăng Dương sẽ tặng quà cho nó. Thành An lại cảm thấy hơi bồn chồn nhưng nó nhanh chóng gạt phăng cảm xúc này qua.

" Tối nay sẽ vui hơn đó" 

Thành An cứ thấy câu nói của Đăng Dương cứ quái quái kiểu gì é. Nhưng nó vẫn không biết là quái ở chỗ nào. Nó cảm thấy con người trước mặt rất biết cách khiến nó phải rối não vì hắn.

[AllNegav] Bụng SữaWhere stories live. Discover now