3

175 16 6
                                    

Thành An nhìn ngắm mình trong gương với mọi đủ tư thế, đủ mọi oufit. Hôm nay nó có một cuộc hẹn đi chơi nên phải sửa soạn đổ một chút. Gương mặt trắng, bầu bĩnh của nó nở nên một nụ cười thỏa mãn. 

" Đi đâu đấy?"

Báo Khang đang ở phòng khách bấm điện thoại liền thấy nó tung tăng chạy ra. Anh nhìn liền biết hôm nay nó có việc nhưng việc gì thì anh không biết.

" Tao đi chơi. Hiếu với Kewtiie đâu?" 

" Thằng Hiếu đi từ sớm rồi. Thằng Kewtiie vẫn ngủ. Còn mày? Tính đi chơi ở đâu? Hôm nay không có lịch?"

Anh ngồi bật dậy khỏi ghế, đi lại chỗ nó với ý dò hỏi thấy rõ.

" G-Gì vậy? Hỏi lắm dữ zậy? Mày chỉ cần biết tao đi chơi là được rồi" Thành An hơi lùi lại khi anh tiến tới. Nó cảm thấy bồn chồn thấy lạ.

" Đi đâu thì đi, đừng lang thang như tối qua" Anh thu mọi hành động vừa rồi của Thành An vào mắt. Chân cũng dừng bước cách nó một khoảng.

Nó nghe lời Bảo Khang nói mà không hài lòng, chu môi lên cãi lại " Xùy...Tao đi đâu kệ tao. Mày đừng có quản, kệ tao đi"

Nó lách qua một bên rồi đeo đôi giầy được độn đế của mình vào đôi chân nhỏ của nó. Miệng nhỏ chu chu lầm nhẩm nói gì chẳng ai nghe rõ. Anh nhìn hành động của em nhỏ mà thầm cảm thấy đáng yêu. Bảo Khang kệ lời nó vừa nói, mà nở nụ cười lộ cả răng như mọi khi mà nói:

" Hahaha...Nhìn mày vẫn khờ như ngày nào"

" Ò...Tui biết mò.Tui khờ đó...nhưng mà là út khờ của Gerdnang nha"

Thành An đứng dậy chống hai tay vào hông mà chu đôi môi của mình nên nói lại. Em nhỏ không chối việc mình bị cho là khờ. 

" Mày cừ cười đi. Lubacachi" Thành An nói xong liền phòng ra khỏi cửa để lại mình anh đứng cười một mình.

Miệng anh dần chuyển thành một nụ cười mỉm đầy dịu dàng. Chẳng biết nụ cười này nói lên điều gì, chẳng biết nó dành cho ai. Nhưng nếu ai nhìn vào ánh mắt đầy sự mềm mỏng kia đều biết được câu trả lời.

" Ừ...Là em nhỏ của Gerdnang"

***

" Rõ ràng bảo đứng ở quán này mà?" 

Thành An đứng trơ trọi một mình trên con đường đông đúc người qua lại. Đầu nhỏ hết ngó Tây lại ngó Đông để tìm anh của mình. Mấy hôm trước đã nhắn tin rủ nhau đi chơi trước khi vào Live Stage 2 nên Thành An không việc gì mà từ chối anh trong khi bản thân nó cũng là người rất khoái trong việc đi chơi.

Reng!Reng!Reng

" Alo-"

" Negav em đang ở đâu vậy?"

Đầu dây bên kia nghe rõ tiếng thở đầy nặng nhọc. Thành An nghe liền biết anh đang kiếm mình. Cảm giác chột dạ, cùng lo lắng hiện hữu trong tâm em.

" Hả? Em đang đứng chỗ anh bảo đây"

" Là chỗ nào vậy em? Sao không thấy em vậy?"

" Em ở chỗ- à em thấy mọi người rồi!!"

Nó lia mắt nhìn xung quanh trong hàng tốp người đang đi qua đi lại, ánh mắt em nhỏ liền sáng lên khi thấy bóng hình quen thuộc. Vội vàng tắt máy rồi cũng vội vàng chạy về phía anh trong niềm vui sướng.

" HÚUUUUUUU!EM Ở ĐÂY!!"

Đôi chân ngắn cứ thế mà chạy về phía anh, bỏ mặc đi đám đông cũng như lề đường. Thành An đã quên mất việc mình đang mang một đôi giây hoặc có thể là bốt với việc độ đế phải nói không tầm thường.

" ÚI-"

Thành An hốt hoảng nhắm tịt mắt lại chờ cơn đau ập đến. Trước giây phút cả người nằm xuống đất, một bóng người chạy nhanh tới đưa tay đỡ lấy thân hình của người.

" Mở mắt ra đi" giọng nói trầm vang lên khiến người nghe phải cảm nhận rõ bao nhiêu sự ấm áp, dịu dàng trong lời nói và sự trầm ấm không cách nào che đậy.

" Anh Hùng!!Cảm ơn anh nhoooo"

Thành An đứng thẳng người dậy, em sửa soạn lại quần áo cho từ tể rồi bổ nhào vào người anh sau mấy ngày không gặp.

" Không sao. Anh ở đây đỡ em mà"

Quang Hùng nhìn một lượt xem em nhỏ còn bị trầy xát ở đâu không mới yên tâm thả em ra. 

" Chúng ta đi mua sắm trước đi, rồi đi ăn!!"

Nó vui vẻ cầm tay anh mà đưa lên đưa xuống.

" Được. Em muốn đi, liền đi"

Hắn chẳng có việc gì mà từ chối yêu cầu của em nhỏ. 

Thành An nghe vậy liền vui vẻ cầm tay anh kéo lên xe đã đậu sẵn ở đấy mà tiến thẳng đến trung tâm. Xuất dọc đường đi người nói đùa vui vẻ chỉ có mình Thành An, còn Quang Hùng chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, đôi khi thêm tí miếng cho em vui. 

Nó phải vui biết cỡ nhường nào khi gặp được Quang Hùng và còn vui hơn khi anh lại là người mắc chứng bệnh rối loạn thần kinh thực vật giống mình. Em nhỏ vui vẻ bỏ mọi phòng bị khi thấy có người chung cảnh ngộ của mình, vui vẻ tiếp nhận họ. Em đã cô đơn cỡ nào khi phải chịu đựng căn bệnh này một mình chứ, nhưng mưa dầm thấm lâu. Việc sống chung với nó đã trở thành việc rất đời thường của em, em tự cho nó là một phần của mình. 

Việc gặp được Quang Hùng là điều an ủi duy nhất cho em. 

____________________________

25/10/24

Mình phân vân có nên cho Hùng Huỳnh vào hậu cung của em nhỏ không? Xin ý kiến mọi người.


[AllNegav] Bụng SữaWhere stories live. Discover now