" Hai đứa bọn mày đang làm gì vậy?"
Thành An nghe thấy tiếng nói ngoài cửa liền quay phắt lại. Đập vào mắt nó là các anh trai của Gerdnang, đã một anh khó đối phó nay trùng hợp sao lại về hết một tổ thế này thì nó có mười cái miệng cũng đéo giải thích nổi.
" Bọn mày về rồi à" Anh bình tĩnh nhìn họ, chẳng có biểu hiện nào là hốt hoảng, lo lắng như nó. Tâm trí anh bây giờ đang rất một lời giải thích của em nhỏ trong lòng này.
" Tụi mày đang làm gì vậy?" Bảo Khang cau mày mà tiền lại chỗ Hiếu và Thành An đầu tiên.
Nối tiếp sau anh là Hậu và Hiếu Đinh.
" Đang tra hỏi"
" Tra hỏi? Hỏi cái gì?"Hiếu Đinh khó hiểu mà nhìn thằng bạn mình, càng cau mày hơn khi thấy tư thế của hai con người trước mặt.
" Em út của Gerdnang. Hôm qua đã về khuya nay còn có một vết đỏ rất kì lạ trên cổ."
Bảo Khang nghe thấy Hiếu Minh nói vậy liền nổi lên tính tò mò, gã biết rõ Hiếu chẳng giận em út Gerdnang chuyện về khuya nhưng gã tinh mắt thấy cái nhíu mày nhẹ của Hiếu Minh khi nói vế sau. Gã chẳng nói chẳng rằng tiến thẳng đến chỗ Thành An, kéo tay nó lôi ra giữa cả bọn. Đập vào mắt gã là một vết đỏ hiện hữu trên chiếc cổ trắng bóc của nó.
" Cái gì đây An?" Phúc Hậu nhíu mày nhìn lên cổ nó.
" Th-Thì..." Nó vội vàng lấy tay che đi vết đỏ kia. Thầm chửi trong bụng thằng cha kia.
" Thì?" Hiếu Đinh tâm trạng cũng chẳng khác anh em là bao. Phải biết rằng người nhỏ tuổi nhất trong Gerdnang là Thành An. Dù nó có là một Beta thì cũng chẳng đủ để bốn anh trai trong nhà bớt lo lắng, phải biết rằng đã có hàng loạt Beta mất đi sự trong trắng của mình chỉ vì bọn đê tiện ngoài kia. Dù gì xã hội này vẫn là một cái gì đó có sáng và có tối.
Thành An hoang mang khi bị các câu hỏi dồn dập của các anh dồn tới, nó đan hai bàn tay lại với nhau, môi nhỏ hơi chu ra chuẩn bị làm nũng để được bỏ qua, đẩu nhỏ định ngẩng lên làm nũng với Bảo Khang vì anh là người chiều em nhất trong này nhưng nhanh chóng cụp xuống khi thấy gương mặt của gã chẳng khác tẹo nào với Minh Hiếu vừa nãy.
" Không làm nũng"
Bảo Khang biết em định làm gì nhưng việc hôm nay không nói rõ vết đỏ kia thì đừng hòng gã tha cho.
" E-Em là B-Beta"
Nó dùng hai tay trắng hồng của mình cầm cái quần đến nhàu nát, môi mở lí nhí cất giọng. Nó là Beta lên chuyện này rất bình thường, nó sẽ không bị đánh dấu, cũng không bị khống chế bởi Pherome của Omega hay Alpha.
" An, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi. Dù mày có là Beta thì cũng phải biết bảo vệ bản thân"
Minh Hiếu ngản ngẩm với cái lí do củ chuối đấy của nó, đây có phải lần đầu nó lấy lí do này trốn tránh đâu.
" N-nhưng là Beta sẽ không bị sao cả!!" Nó mạnh dạn ngẩng đầu, phản bác lại câu nói của đội trưởng Trần.
" Không cãi" Phúc Hậu.
"..."
" Vậy vết đó là sao?" Phúc Hậu bình tĩnh nhìn nó, gương mặt cũng không đáng sợ bằng ba con người kia. Anh từ tốn, chậm dãi tiếp cận nó.
" Do...C-Côn trùng cắn!Đúng vậy, là côn trùng cắn!!"
"..."
Bọn hắn ngán ngẩm nhìn Thành An, nó là đang che dầu điều gì mà không chịu nói với bọn gã chứ? Bọn hắn cũng mù đéo đâu mà không nhận ra đó là dấu hickey chứ?
" Bây giờ tao thử liền biết có phải côn trùng cắn không liền" Bảo Khang.
" G-Gì chứ! Không đâu..."
Nó hoảng loạng khua tay múa chân, theo bản năng sợ hãi mà xoay chân tính chạy vô phòng. Nhưng nó lại quên mất mình đang đối đầu tới tận bốn con người cao to hơn nó. Chỉ cần một cái nắm tay của Minh Hiếu là bắt được nó vào lòng ngực của gã liền. Chạy bằng trời.
" Không mà!!"
Nó nắm chặt lấy cánh tay đang ôm eo nó của Minh Hiếu, kí ức về việc chiều này vẫn còn in đậm trong tâm trí khiến nó hoảng mà dãy dụa nhưng lại bị kẹp cứng ngắc trong vòng tay của Minh Hiếu.
"...Mày gặp chuyện gì rồi đúng không?"
Phúc Hậu tinh mắt nhìn rõ nét hoảng hốt, chột dạ, lo lắng của nó. Biểu hiện rõ thế có mù gã mới không nhìn thấy. Cau mày nhìn nó che che dấu dấu không dám nói cho bọn hắn biết khiến toàn thân gã có chút ngứa ngáy, cảm xúc này làm gã chẳng biết bắt nguồn từ đâu.
"...Hức...hic-"
Thành An thề là nó không mít ướt, nó chưa từng khóc trước mặt các anh trai. Nó không cho là việc chiều nay đã ám ảnh nó, nhưng việc bị ức hiếp mà không làm gì được khiến em có chút ấm ức trong lòng. Nay lại bị câu nói của Phúc Hậu làm vỡ òa cảm xúc, khiến nước mặt nó tuôn như mưa. Đầu nhỏ cúi gằm xuống không dám để các anh thấy gương mặt mít ướt đáng xấu hổ của mình. Nó cũng biết nhục là gì chứ.
" Sao phải khóc, nói đi. Bọn tao nghe" Đinh Hiếu tiến lại gần chỗ nó, nhấc khuôn mặt búng ra sữa nay lại tèm lem nước mắt mà không khỏi buồn cười.
" Hức...Tui bị ức...hiếp đó...hic-"
Nó ấm ức mà nhìn Đinh Hiếu, thằng cha này lật mặt cũng nhanh dữ. Mọe, vừa nãy gương mặt rõ dọa nó mà bây giờ nhìn vào liền không khác gì thiên sứ giáng trần.
" Ai ức hiếp?" Bảo Khang nhìn tình cảnh này cũng không dám tra hỏi nhiều. Gã đưa mắt ra hiệu cho Minh Hiếu bế nó lên.
Minh Hiếu bắt được tính hiệu cũng nhấc nó lên không khác gì nhấc một con mèo mít ướt. Nó đang khóc mà bị bế lên cũng giật mình mà ngậm chặt mồm.
" Hỏng biết" Cái này là nó nói thật, có biết ai đâu mà nói.
" Người đó dọa không cho méc Bảo Khang với Hiếu" Nó mặc kệ để Minh Hiếu thích làm gì thì làm, hưởng thụ cảm giác được Phúc Hậu lấy giấy lau nước mắt cho.
" Thế sao giờ lại méc" Minh Hiếu.
" Tại tức. Có mấy người ở đây thì tên đó không làm gì được tụi đâu" Nó gật gù đâu coi câu nói của mình quá đúng mà cười yêu một cái.
" Bọn tao không hỏi chuyện vết kia nữa. Khi nào gặp lại gã đó thì phải báo bọn tao" Bảo Khang.
" Biết òi, biết òi"
Nó vui vẻ đung đưa đôi chân ngắn của mình.
Thành An cảm thấy Gerdnang chính là một ngôi nhà chân ái của nó, ngôi nhà làm nó xõa cảm giác bức bối cả ngày tới giờ. Các anh giúp nó dỗ dành, an ủi nó. Gerdang ngôi nhà mang lại hạnh phúc cho Thành An.
Đặng Thành An yêu chết các anh trai 99 của mình. ♪('▽`)
__________________________________
2/11/24.
Wattpad của tui bị lỗi rồi mọi người ơi!! Mãi mới vào để viết truyện cho mấy bạn (┬┬﹏┬┬)
YOU ARE READING
[AllNegav] Bụng Sữa
FanfictionĐặng Thành An luôn tự hào vì mình là một Beta. Không Pherome, không mùi hương và không động dục. Nhưng người xung quanh em lại không nghĩ vậy. Họ không phải Alpha?Mà là Enigma? Lưu Ý: Truyện có sự tham gia của Omega, Alpha, Beta và đặc biệt là Enig...