5

151 14 4
                                    

Thành An với quần áo lộn xộn chưa được chỉnh lại ngay ngắn mà bước vào căn nhà chung của Gerdnang. Cầm những túi đầy đồ ăn do Quang Hùng mua mà đem vào nhà. Căn nhà vốn bình thường tràn ngập tiếng cãi lộn, cùng tiếng cười nay lại im lặng thấy rõ. Nó đoán mọi người đã đi ra ngoài hết, Thành An cũng thầm cảm thấy may mắn vì nếu thấy bộ dạng nhơ nhuộc này của nó không biết có bị cười cho thối mũi không.

" Trời, cái này ngon dữ thần vậy"

Thay cho mình một chiếc áo phông trắng cùng quần đùi, Thành An lôi từng món đồ ăn ra ăn. Miệng nhỏ nhai vừa nhai vừa thầm cảm thán đồ Quang Hùng chọn toàn đồ ngon. Miệng nhỏ nhai, đầu nhỏ lại suy nghĩ về 'biến cố' hôm nay. Nó không biết con người đó là ai nhưng nghe qua bảo lần tới gặp sẽ lại có quà.

" Mình mà thèm gặp thằng cha nội đó à" Nó nổi lên một trận da gà da vịt khi nghĩ tới cảnh mình khóc thút thịt rồi xin người ta tha cho. Nói không nhục là nói dối.

" Một Beta thẳng như mình mà có ngày lại bị như vậy sao?" Nó vừa ngồi vừa ăn mà tự lẩm bẩm một mình. 

Beta là một người bình thường nhất trong cái xã hội này, không thấp cũng không cao. Nhiều Beta còn vươn tầm thế giới, còn bao nuôi bao nhiêu Alpha, Omega mà họ thích, Beta cũng có cái ngầu của Beta. Cớ sao Đặng Thành An nó đây là một Beta trong ngàn Beta lại bị một thằng cha chưa biết Alpha hay Omega đè ra hôn đến khóc lóc thảm thiết nặng hơn còn bị đe dọa không cho khoe với người khác, mà có nó cũng chẳng dám mở mồm nói với ai. Nó càng nghĩ càng cay, càng nghĩ càng tức, mà tức đến nỗi muốn ứa nước mắt rửa tội.

Thành An không phải là không hay coi tin tức. Xã hội hiện nay đã có những luật pháp mới cho cả Alpha-Beta-Omega, ba chủng loài đặc chưng nhất trong xã hội hiện nay. Xã hội càng hiện đại thì tư duy cũng đi đôi, việc đưa ra biện pháp bảo vệ cho Omega đã được áp dụng một cách đáng kể. Omega đã chẳng còn là dưới đáy tầng lớp của xã hội, họ cũng có thể coi ngang với Beta nếu hơn cũng có thể sánh ngang tầm Alpha. Còn đối với Alpha thì họ hẳn là một chủng loại vượt trội hơn Omega-Beta rồi, không ai là không chối bỏ được việc này. Pháp luật cũng không mù mà vì thế để họ tự do, cái gì càng tự do thì càng phải kiềm nó lại. 

Đối với Beta thì lại có chút tự do hơn, đấy là suy nghĩ của nó. Beta chiếm đến 80% nên việc coi trọng Beta lại rất ít nhưng có trong số đó lại lòi ra 'quả trứng vàng'. Beta nhiều khi cũng trở thành đối tượng bị xâm hại của Alpha hay một số khác, đấy là một điều thiệt thòi nhất với các bạn Beta đặc biệt là các bạn có ngoại hình ưu nhìn. Thành An đã phải ngán ngẩm khi bị các anh 99 trong Gerdnang đề cập đến chuyện này hàng chục lần. Nó coi thường và bây giờ bị quả báo chăng?

" Mọe, càng nghĩ càng tức cái mình" Nó đạp tứ tung chăn ra rồi nằng dài trên giường với cái mặt khó chịu vô cùng. Hôm nay là ngày quỷ gì mà nó phải để tâm đến mấy cái giới tính chết dẫm này chứ. 

Alpha-Beta-Omega là ba loài đặc trưng mà ai trong xã hội cũng đề cập đến. Alpha có địa vị cao trong xã hội nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Một bậc đế vương của Alpha hay còn gọi cách khác là chúa tể của Alpha. Một loài rất hiếm và cũng rất khó kiểm soát nhất trong xã hội, mọi thứ về loài này đều vượt trội hơn Alpha rất nhiều, theo như xã hội hiện nay việc loài này xuất hiện rất ít hoặc là họ đang sống ẩn dật chưa muốn công bố. (Sẽ được đề cập nhiều hơn vào các chương sau)

Thành An lại không phải con người thích học, nó không thể tập trung vào một thứ gì mãi, nên việc tìm hiểu sâu hơn về giới tính và cấp bậc của xã hội là điều nó chưa bao giờ tự giác tìm tòi. Việc có một kiến thức cơ bản và 'sâu' hơn về ba chủng loài kia đều là nhờ một công của các anh Gerdnang làm nên.

Thành An đang nằm suy tư trên giường thì nghe thấy tiếng cửa mở bên ngoài. Nó liền bật dậy rồi phi ra khỏi phòng, nó đang rất chán, rất muốn có người chơi cùng nó.

" Hiếu về rồi à?" Nó nhìn thấy đội trưởng Trần của Gerdnang về liền vui mừng ra tiếp đón. 

" Ừ, cao mua gà cho cả bọn này. Mày bày ra đi"

" Hiếu không về chung với mấy bọn kia sao?" Nó tung tăng cầm nguyên túi gà đội trưởng vừa mua mà để trên bàn.

" Không. Bọn nó tí sẽ về thôi, mày ngồi đây đợi chút tao thay đồ đã" Anh đưa mắt em nhỏ đang vui vẻ bày đồ ra bàn mà mỉm cười.

Anh cởi áo khoác ngoài cùng mũ mình ra rồi đi lên phòng. Nếu mọi chuyện bình thường như vậy thì đã tốt, nhưng đằng này mắt anh lại lia thấy một vết đỏ trên cổ của Thành An. Gương mặt vừa tươi sáng nay tối sầm lại theo mắt thường có thể thấy.

" Vết đỏ trên cổ mày là sao An?"

" H-Hả?!!!" Nó giật mình quay sang thì đã thấy Hiếu đứng sau nó từ lúc nào với cái mặt rất chi là khó chịu. Nó bây giờ mới ngỡ ngàng mà chạm vào vết chỗ vết đỏ, nó nhíu mày vì chỗ đó vẫn còn nhói. Thành An vậy mà quên không che đi vết này.

" Tao hỏi vết đỏ trên cổ mày là sao?" 

" Ừmm...ờm...thì..thì..là" Mắt nó đảo liên tục để có bịa ra một cái lý do hết sức thuyết phục. Nó mà kể chuyện này cho chỉ có nước bị ăn mắng thay gà thôi, có đứa ngu nào biết trước là bị ăn mắng mà vẫn kể chứ? Đứa nào chứ không phải Đặng Thành An em đây. 

" Thì?" Anh tiền sát lại gần hơn với nó. Đè ép nó dưới uy quyền là một người anh.

" Không-...Không có gì hết" Tìm mãi tìm mãi chẳng có lí do nào thích hợp để trả lời.

" An dạo này hư nhỉ? Hết đi đêm nay lại có vết hickey cơ?" Anh cúi xuống ghé vào tai nó mà thì thầm.

" Hickey..g-gì cơ chứ!!!" Vẫn còn tí ám ảnh về vụ vừa qua, nó vội rụt cái cổ con thỏ của mình lại mà phản bác.

Nó cảm thấy tối nay mình rất khó qua ải này. Có ai cứu Thành An với.

" Hai đứa bọn mày đang làm gì vậy?"

___________________________________________ 

29/10/24


[AllNegav] Bụng SữaWhere stories live. Discover now