Letter (1)

544 106 33
                                    

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm.

Cả khu phố với những dãy nhà san sát nhau đều đã tắt điện và chủ nhân của chúng đều đang chìm vào giấc ngủ ngon.

Duy chỉ có căn nhà cuối phố vẫn còn bật đèn sáng trưng.

Thức ăn trên bàn đã không còn nóng và toả ra mùi hương thơm ngát như nó vốn dĩ phải vậy. Ở phòng khách, trên ghế sofa, June mặc một chiếc váy ngủ trắng tinh khôi đang ngồi bó gối, đôi mắt đờ đẫn nhìn về không gian vô định như đang chờ đợi một điều gì đó.

Cạch.

Tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, trong không gian tĩnh mịch dù là chỉ tiếng động nhỏ cũng có thể dễ dàng phóng đại, thành công thu hút người đang ngồi trên ghế.

Như một bản năng, June rất nhanh chạy đến trước mặt người vừa mở cửa, giúp cô ấy cầm túi xách và áo khoác, nhẹ nhàng nới lỏng cúc áo sơ mi trên cùng. Ngay lúc này chị đột nhiên ngửi thấy mùi rượu thoảng qua, không nồng, nhưng đủ để nhận thấy người trước mặt uống cũng không ít, đã vậy trên cổ áo trắng tinh còn có vết son môi rất chói mắt.

"Em mới uống rượu sao Lalita?"

"Ừm, có một chút"

Lalita tỏ ra không quan tâm tới June, đáp lại với giọng nói hơi khàn cho có lệ, sau đó lại như không thấy chị ở trước mặt mà đi qua một cách vô tâm, không hề để ý tới cảm xúc của June lúc đó.

"Với nữ sao?"

June lại hỏi một câu, Lalita bình thường đã luôn nghiêm khắc, trong cơn say cô còn càng khó khống chế bản thân hơn, thái độ dễ cáu giận hơn, giọng nói có phần to tiếng hơn.

"Sao hôm nay chị hỏi nhiều thế? Em đã dặn bao nhiêu lần đừng tọc mạch vào công việc của em. Em đi với ai, ăn với ai thì đều là chuyện của em, chị đừng có quản em có được không hả? Việc của chị là ở nhà, nấu cơm, giặt giũ, có thế thôi!"

June bị chửi như tát nước vào mặt nhưng chị chỉ thoáng buồn một chút rồi lại ậm ừ cho qua, đủ để hiểu chuyện này không phải ngày một ngày hai.

"Để chị đi nấu canh giải rượu cho em"

June thật lòng muốn chăm sóc cho người yêu mình, nhưng Lalita chỉ cảm thấy chán ghét và phiền phức.

"Khỏi, em chỉ muốn ngủ thôi. Tối nay chị ngủ phòng khách đi, em không muốn đang ngủ mà bị chị phá giấc đâu"

"Được"

Lalita lảo đảo bước lên trên tầng, June vẫn đứng ở dưới nhìn theo bóng lưng em và không có ý định giúp đỡ. Không phải chị không muốn, mà chị biết kiểu gì cô ấy cũng chê chị nhiều chuyện này nọ rồi lại chửi bới chị nữa.

Trên tay June vẫn cầm túi xách và chiếc áo khoác của Lalita, mùi nước hoa chị chưa từng tiếp xúc bao giờ toả ra nồng nặc. Quan trọng hơn, đây không phải là áo khoác của Lalita.

June mệt.

Chưa bao giờ June cảm thấy mệt như thế này. Chị thở dài, lững thững bước đến bàn đồ ăn đã nguội lạnh, cũng không có tâm trạng ăn uống, chỉ gục đầu xuống đó, cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một chút.

[VIEWJUNE] Mỗi ngày một mẩu truyện nhỏ cùng 🐶🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ