Letter (3)

328 93 6
                                    

Kể từ sự việc ngày hôm đó, cứ có thời gian rảnh là View lại chạy đến nhà June, khi thì ngồi trò chuyện với chị trong lúc chị đang vẽ tranh, khi thì đưa chị đi mua sắm, đi công viên giải trí. Gần như toàn bộ thời gian rảnh em đều dành hết cho chị, đến nỗi mà chị gái View phải gọi điện cầu cứu June vì số lần hai chị em gặp nhau ở nhà trong một tuần chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Chị gái em lại gọi điện cho chị"

"Chị ấy lại kêu em về nữa sao?"

"Ừm, con bé nói cả tuần nay không thấy em đâu, còn bảo nếu bây giờ em không chịu về thì sẽ qua đây lôi cổ em về"

"Cứ để chị ấy doạ đi, em sống cùng chị ấy mươi mấy năm trời rồi, em lại không biết chị ấy là một cô gái liễu yếu đào tơ cả một con kiến cũng không nỡ giết sao?"

"Con kiến thì không nỡ, chứ em thì chị không biết"

View nghi hoặc bỏ quyển sách đang úp lên mặt, đưa ánh nhìn nghi hoặc về phía June. June chẳng nói gì thêm, chỉ hướng ánh mắt về phía cổng.

"VIEW BENYAPA JEENPRASOM! MANG CÁI XÁC RA ĐÂY!!!"

Một người con gái nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng phía trước cổng nhà chị, nhưng trái ngược hoàn toàn với ngoại hình, cô gái đó có giọng nói cực kì nội lực có thể sánh ngang với chúa tể rừng xanh, đầu gần như bốc hoả, ánh mắt đằng đằng sát khí, trông có vẻ đang rất tức giận.

"Love"

"Chị..."

June ái ngại nhìn Love rồi nhìn về View, chắc lần này về bị ốm đòn luôn rồi. Love vẫn đứng chống nạnh ngoài cổng, tay phải đưa lên ngoắc View lại gần nhưng View kịch liệt lắc đầu, miệng lắp bắp không nói được nguyên vẹn câu từ.

"Chị... chị bình... bình tĩnh lại... chị đừng làm em sợ"

"Vẫn không chịu ra đây? June, mau mở cửa cho mình, hôm nay mình không băm xác con bé mình làm con cậu. Mở cửa cho mình, mau lên!"

June không dám phản kháng, nói đúng hơn là chị không thể. Một khi Love đã nổi giận, tốt hơn hết nên nghe lời cô ấy từ đầu.

Thấy chị vào nhà lấy chìa khoá, View nhanh chóng bắt tay chị lại, nước mắt ngắn dài, đầu lắc trái lắc phải như lắp motor, nếu chị mở cổng là em chết chắc huhu.

June thấy em cũng tội, nhưng chị xin lỗi, chị cũng hết cách rồi. Nãy em còn mạnh miệng lắm mà, giờ mới biết sợ à?

June nhẹ nhàng vỗ vài cái vào mu bàn tay em trấn an rồi gỡ ra, vào nhà lấy chìa khoá. Sau khi ổ khoá được mở ra, Love suýt chút nữa đá văng cánh cổng nhà June, nhanh chóng bắt lấy vành tai View mà ra sức nhéo khiến em la lên oai oái.

"Nhà có không ở, suốt ngày cà lơ phất phơ bên nhà người ta, em đang làm phiền June đó có biết không hả?! Về ngay, chị phải đánh đòn em mới được"

Rồi cứ thế tiếng chửi lofi chill của Love hoà cùng tiếng hét thảm thiết của View như một bản remix hiện đại vang vọng khắp căn nhà cuối dãy phố, làm cho hàng xóm xung quanh tưởng có đánh ghen liền lấy điện thoại chạy ra quay lấy quay để.

[VIEWJUNE] Mỗi ngày một mẩu truyện nhỏ cùng 🐶🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ