Letter (2)

418 95 20
                                    

Hai năm làm bạn, chín năm bên nhau, mất thêm hai năm để chữa lành, mười ba năm rồi, mười ba năm đã trôi qua rồi. Vậy mà giọng nói đó vẫn như trước có một sự áp bức mạnh mẽ khiến chị vô cùng khó thở và không thể phản kháng.

June gần như đã quên sạch mọi thứ về người trước mặt, nhưng khi Lalita chỉ đứng cách chị một cánh cổng, tất cả những gì trong quá khứ lại một lần nữa được tua lại trong tiềm thức của chị.

Sợ hãi, June đang cảm thấy cực kì sợ hãi. Đôi mắt của Lalita đục ngầu, tơ máu nổi lên, hàm răng tức giận nghiến vào nhau cùng đôi bàn tay trắng bệch đang nắm chặt.

Chị vẫn cứ đứng chôn chân ở đó, Lalita mất hết kiên nhẫn hét lên làm chị cực kì sợ hãi, trong chín năm qua chưa bao giờ thấy cô ấy nổi giận như này.

"June! Mau mở cửa! Em nói chị có nghe không hả?! Đừng có ở đó mà giả điếc nữa!!!"

Lalita gần như bị sự tức giận chi phối, cảm tưởng như nếu June mở cánh cổng này ra, cô ấy có thể lao vào cắn xé chị giống như một con thú. Lalita thật sự bị điên rồi.

June xinh chứ có ngu đâu mà mở cổng mời quỷ vào nhà, chị bỏ chạy vào trong và đóng sầm cửa chính lại, kéo hết rèm cửa xuống. Ngay khi căn nhà được bao trùm bởi toàn bộ màu đen u tối, June mới ôm ngực ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển.

Cảm giác sợ hãi và bất lực bao trùm lấy toàn bộ thân ảnh nhỏ bé, June nhanh chóng lấy điện thoại, chuẩn bị bấm vào dãy số quen thuộc chị hay gọi mỗi lúc chị thấy thiếu cảm giác an toàn nhưng đúng lúc đó không biết điện thoại dở chứng gì mà chị mở mãi không lên nguồn.

[...]

View đang ở trong phòng phẫu thuật bận rộn giành lại sự sống của bệnh nhân với tử thần thì đột nhiên ngực trái nhói lên. Quá đau đớn, View buông con dao phẫu thuật trên tay khiến nó rơi vào khay dụng cụ kêu leng keng, quỳ sụp xuống đất, không ngừng rên rỉ.

"Bác sĩ, cô có sao không?!"

"K-không sao, tôi chỉ hơi... chóng mặt một chút thôi"

Đau quá, cảm giác trái tim bị bóp nghẹt lại thật chẳng dễ chịu chút nào. Linh tính đang mách bảo em điều gì đây?

"Bác sĩ, tình hình cô như này không thể tiến hành phẫu thuật được đâu, cô đừng gắng gượng nữa. Nếu không người cần phẫu thuật là cô chứ không phải bệnh nhân đâu"

"Không sao đâu, chỉ là một cơn đau đầu nhẹ thôi"

Không sao đâu, June Wanwimol, chị nhất định không sao đâu.

[...]

June đã ngồi bó gối trước cửa chính được bốn tiếng, chị đã khóc vì sợ hãi rất nhiều. Chị sợ rằng một ngày nào đó chị lại bị Lalita bắt về để làm nội trợ của riêng cô ấy, rồi lại quát tháo, chửi mắng chị thậm tệ như cô ấy vốn cư xử với chị trước kia. June không muốn quay trở lại nơi giam cầm mình chín năm kia nữa, June không bao giờ muốn như thế.

Tay nắm cửa đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch, tim June gần như đã ngừng đập khi nghe thấy âm thanh hỗn tạp của tiếng đập cửa và ổ khoá vang lên một cách điên cuồng, đủ để hiểu người trước cửa đang phát điên.

[VIEWJUNE] Mỗi ngày một mẩu truyện nhỏ cùng 🐶🐰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ