Tối hôm đó, sau khi đi viện bảo tàng và lượn quanh Seoul về thì em đang ngồi chăm chú rải CV và đơn xin việc vào từng công ty thì vô tình lướt phải bài viết tuyển dụng của công ty Vivid Allure. Em bất ngờ, lật đật mở ngăn kéo đựng đầy mỹ phẩm của mình xong liền lấy ra một hộp phấn mắt rồi so đo.
"Đúng rồi, cái logo này." - Em mở to mắt trầm trồ. "Biết đâu được sẽ được nhận, đây còn là thương hiệu mà mình yêu thích nữa."
Em vừa lẩm nhẩm vừa nộp CV và điền đơn xin việc vào Vivid Allure mà không có một chút do dự gì, vì em cũng không muốn thất nghiệp mãi đâu, dù sao em cũng thích ngồi văn phòng hơn ngồi ở nhà.
Nên là, được ăn cả, ngã thì nộp đơn vào công ty khác.
🤍
Đã một tuần kể từ ngày hắn quay về Seoul. Từ ngày quay về đến giờ, hắn chưa có dịp thông báo cho ai trong nhóm cà phê cả vì bây giờ ai nấy cũng đều có công việc riêng, và hắn cũng không khác gì mấy.
Dòng suy nghĩ đấy bỗng vụt qua trong đầu hắn trong lúc chờ cà phê. Hắn liền nhanh chóng đi ra khỏi canteen sau khi lấy cà phê ở quầy xong.
Vừa thấy giám đốc đi khỏi quầy cà phê thì có một anh chàng nọ liền kéo tay cô gái đứng bên cạnh mà nói. "Giám đốc của tụi mình, nghe bảo là do cậy quyền lớn nên mới được phong làm giám đốc đó, chứ thực ra cái bằng tốt nghiệp còn chẳng có!"
"Này, cậu nói nhỏ thôi, không sợ giám đốc quay lại mà nghe thấy à?" - Cô gái kia khẽ nắm lấy gấu áo của người đối diện mà nói nhỏ. "Nhưng mà chuyện đó là thật à?"
Vì hắn quên bén mất việc lấy một vài bịch đường ở quầy nên liền quay lại, vừa hay nghe được cuộc nói chuyện có liên quan đến mình nên đành đứng một góc nghe thử.
"Thật!" - Anh chàng kia chắc nịch đáp. "Giám đốc không phải là con ruột của chủ tịch đâu, chỉ là con của vợ chủ tịch thôi. Hồi đó không nhờ mẹ của giám đốc lôi kéo sang Mỹ thì làm gì có chuyện được làm giám đốc rồi bây giờ được điều về đây để tiếp quản chi nhánh ở Seoul này."
"C-cũng có lý." - Cô gái kia gật gù. "Nhưng ai mà quan tâm là giám đốc học cái gì ra chứ, miễn là người ta vừa đẹp trai vừa tài giỏi là được mà~"
"Không đi làm việc đi mà dám đứng đây tám chuyện à?" - Hắn đi vào, với tay lấy vài bịch đường gần đó.
"Dạ... dạ, bọn em xin lỗi giám đốc!" - Cả hai người nọ liền cúi gầm đầu xuống như mắc phải tội trọng khi vừa thấy hắn đến. "Bọn em đi làm liền đây ạ!"
Hắn khẽ nhăn mặt khi thấy hai người bọn họ lủi thủi chạy đi. Nhắc đến Seoul mới nhớ, từ ngày hắn về nước và loay hoay với mớ công việc, hắn cũng quên mất ý định ban đầu của mình là phải tìm gặp lại em, nhưng phải tìm bằng cách nào bây giờ?
Hắn quay trở về phòng, tựa lưng vào sofa và gọi cho một người mà đã lâu rồi không tiện liên lạc lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kang Taehyun | Come Back To Me
Fiksi RemajaHắn chia tay em rồi! Ngày hôm đó em đứng thật lâu, tự hỏi bản thân sẽ phản ứng thế nào khi cuộc tình này chấm dứt. Rốt cuộc thì ngàn điều muốn nói với anh cũng chỉ gói gọn lại thành những giọt nước lăn dài trên má. - Truyện thuộc ý tưởng của mình...