cuộc gọi 2: "muốn ra hà nội cùng sơn"

508 70 1
                                    

sau khi kết thúc ghi hình chương trình anh trai vượt ngàn chông gai, huỳnh sơn cùng anh em chào tạm biệt nhau trước khi rời khỏi phim trường đã gắn bó với mình trong năm tháng qua. sau đấy, anh đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi vì đã mất hơn một ngày trời ghi hình không được nghỉ ngơi. huỳnh sơn nhìn chiếc cúp nằm trên bàn, suy nghĩ không biết nên gọi cho khoa không vì sợ sẽ phá ngang giấc ngủ của em.

sự ngập ngừng của anh luôn khiến anh mất đi thế chủ động của bản thân. ngay trong lúc anh đang băn khoăn với suy nghĩ, điện thoại đã vang lên một cuộc gọi. người này luôn như thế, lúc nào cũng tiến trước anh một bước ở phương diện tình cảm, khiến anh cảm giác luôn bị bỏ lại phía sau. nhưng đó cũng là động lực để anh đuổi theo người ấy, đuổi kịp tình yêu em dành cho anh.

"chúc mừng soobinnnnnnn"

ngay khi điện thoại mở ra, tiếng chúc mừng rộn ràng vang lên. anh khoa đeo kính hoa, tay vỗ vỗ hai chiếc gậy cổ vũ, nhảy nhót trước màn hình điện thoại cùng dòng chữ bằng bóng bay phía sau. người này sao cứ đáng yêu như thế.

"bé thấy anh giỏi không?"

"giỏi nhất trong lòng tuiiiiii và cả mọi người, húy húy."

huỳnh sơn mỉm cười. anh cầm lấy chiếc cúp đang đặt trên bàn, giơ sát màn hình khoe cho khoa thấy. đầu dâu bên kia thu lại dáng vẻ nghịch ngợm của mình, nghiêm túc cúi sát vào màn hình ngắm nhìn chiếc cúp. xinh quá đi mất thôi.

"tiếc ghê, tui không tham gia được. nếu mà tham gia là được thấy sơn nhận giải rồi."

khoa hơi trầm lại, giọng nói ỉu xìu đầy tiếc nuối. em đã đánh mất cơ hội có thể cùng với người đi với em sang hàn quốc khi còn là những thanh niên hai mươi, hai hai tuổi chỉ có đam mê cháy bỏng với âm nhạc. hai người hà nội - sài gòn cứ thế ở chốn đông người xa lạ mang tên seoul dựa vào nhau để sống. đáng lẽ có thể thực hiện lời hứa ngày ấy ở sân bay, chắc là chưa đủ duyên lần này nhỉ?

'khoa về việt nam cẩn thận, về rồi nhắn tin cho anh đấy. khi nào về nước anh sẽ đưa khoa ra hà nội ngắm mùa thu nhé?"

'chốt kèo. tui tin sơn sẽ đạt giải thật cao, phải chiến thắng cả phần của tui đấy.'

'nếu như sau này có dịp tham gia một cuộc thi, khoa sẽ tham gia cùng anh nhé.'

'được, khi ấy khoa phải cùng anh vào chung kết đấy.'

'hứa, ai không làm được phải làm cún sủa gâu gâu đấy.'

huỳnh sơn thấy em im lặng, nhanh chóng đổi chủ đề sang một câu chuyện khác.

anh khoa cũng nhận thức được mình đang làm gián đoạn niềm vui trong sơn bằng mấy cái suy nghĩ chẳng ra làm sao của bản thân, cúi đầu lí nhí xin lỗi như một chú cún dầm mưa rồi bị chủ mắng. mà huỳnh sơn nào có mắng em được, yêu còn không hết ấy.

"để năm bốn mươi tuổi anh lại đăng ký thi tiếp, lúc đấy dù khoa muốn hay không anh cũng sẽ ghi tên bạn vào."

"hứa nhé, tui cũng sẽ đợi đến năm bốn mươi tuổi."

hơn một ngày không có thời gian để chợp mắt, ghi hình từ sáng đến đêm khiến anh không khỏi gật gù. mí mắt cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang tấn công, và rồi anh phải quy hàng trước đó.

điện thoại vẫn đang sáng màn hình, anh khoa im lặng ngắm nhìn huỳnh sơn chìm vào giấc ngủ, khóe miệng cong lên. em cũng chìm trong thế giới riêng của mình, nghĩ đến cảnh bốn mươi tuổi hai cái người đi đằng ký tham gia gameshow ca nhạc hát nhảy rap như cái thời tuổi hai mươi đầy liều lĩnh ấy. ký ức ùa về như cơn sóng biến vỗ vào bờ cát lặng thinh, và ngay cả khi ký ức mờ dần theo năm tháng nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

huỳnh sơn hình như một giấc mơ, anh được sống lại cái thời qua hàn quốc cùng bạn đi thi, gặp được khoa ở đó, được làm quen, làm bạn và rồi làm người yêu. lại thấy giấc mơ có thể nắm lấy tay em, người đứng nhất người đứng nhì cúi chào khán giả.

"khoa ơi, chúng mình đi seoul du lịch cùng nhau nhé."

đầu dây bên kia im lặng, ngắm nhìn huỳnh sơn chìm vào cơn mộng mị mà say giấc.

và huỳnh sơn lại bỏ lỡ câu trả lời từ anh khoa.

"đừng đi seoul."

"em muốn ra hà nội cùng sơn vào mùa thu, và chúng ta sẽ làm một điệu nhảy khi bóng tối buông xuống khắp nơi."

"và... em yêu anh."

sơnkhoa. a callNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ