"sơn muốn gặp em chưa?"
đó là câu hỏi đầu tiên trong ngày hôm nay thay vì hôm nay của anh như thế nào? như bao ngày khác. huỳnh sơn đã suýt chút nữa hét lên khi nghe câu này. chắc khoa chẳng biết anh đã đợi câu này lâu như thế nào rồi đâu. anh muốn gặp khoa mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. muốn gặp ánh dương anh mong chờ khi cơn mưa vừa ngưng lại.
"anh muốn gặp khoa."
"vậy chúng mình sẽ gặp nhau ở đâu được nhỉ?"
"khoa muốn đi đâu là anh chiều hết."
đương nhiên rồi, anh có tiền mà. bây giờ khoa có muốn đi du lịch vòng quanh thế giới thì anh cũng cho em di cùng mình luôn. đã lâu chỉ có thể gặp mặt qua màn hình điện thoại, sơn đã nhớ khoa phát điên mất rồi.
lần này gặp lại, anh sẽ ôm lấy khoa thật lâu, trao cho em nụ hôn gửi kèm cùng nỗi nhớ, nắm thật chặt đôi tay anh mong chờ, cố gắng dành nhiều thời gian để trò chuyện cùng em.
và khoa đừng đẩy anh xa nhé.
"đi thủy cung không?"
"được."
sau cuộc trò chuyện ngày hôm ấy, tâm tình của huỳnh sơn như thay đổi một trăm tám mươi độ. mấy anh em trong spacespeakers thấy sơn chẳng còn trưng ra khuôn mặt khó ở, cái điệu bộ đanh đá nữa. giờ đây, công chúa của ss như lần đầu biết yêu, cứ nhìn vào điện thoại mà cười tủm tỉm suốt. hoặc đôi khi sơn sẽ tự dưng chìm vào thế giới riêng của bản thân rồi tự cười một mình. sự khó hiểu này khiến các anh em băn khoăn vô cùng, đến khi hỏi lại đều chẳng nhận được đáp án.
sáng sớm ngày hôm nay, sơn vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ anh khoa. nhưng anh chẳng để ý nhiều đến thế vì ngày hôm nay anh và khoa sẽ gặp nhau sau bao ngày xa cách. mình nên mặc gì nhỉ. vest thì nghiêm túc quá sẽ giống bố đưa con trai đi coi thủy cung, đồ thể thao thì lại giống đồng niên thành ra khoa không gọi mình là anh mất. nghĩ đi nghĩ lại, sơn vẫn diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu, thêm túi đeo chéo cùng kính để giảm đi cảm giác trưởng thành của bộ đồ. nước hoa xịt thơm phức vì anh biết có bạn nào đó thích ngửi ngửi mùi hương từ anh lắm, ngửi xong quay ra chê người ta điệu. dỗi lắm đấy nhưng vẫn chiều bạn thôi rồi.
trước khi đi chơi, sơn lái xe qua công ty để lấy chút đồ. anh thiện, anh đan và anh hoàng vừa từ studio ra thấy thằng em mình nay bảnh bao với cái phong cách khác ngày thường của mình thấy hơi bất ngờ. cái kiểu ăn mặc này quen quen ta.
"ê đi đâu đấy mà bảnh thế em?" anh thiện đi đến vỗ vào vai huỳnh sơn một cái.
"đi hẹn hò." sơn tỉnh bơ đáp lại.
"ghê. mày có người yêu khi nào mà không báo tụi anh."
đây chắc lần đầu tiên sơn giấu anh hoàng về chuyện hẹn hò ấy nhỉ?
"thôi em đi đây, có người chờ em rồi."
"này, nhưng mà bồ mày là ai thế?'
"mấy anh biết mà, khoa ấy. thôi em đi đây."
chưa kịp phản ứng lại, các anh đã thấy cậu út biến mất sau cảnh cửa. đến khi tịnh thân lại mới giật mình. bồ thằng sơn tên khoa, trần anh khoa, kay trần ấy hả. ba ngưòi nhìn nhau ngơ ngác, như muốn nói gì lại thôi.
"nhưng không phải khoa..."
"thôi kệ thằng sơn, nó cũng đến tuổi rồi."
anh hoàng chặn ngang câu hỏi của anh đan, lại kéo hai đứa em của mình đi vào phòng làm nhạc tiếp. còn chuyện huỳnh sơn thì không xen vào thêm nữa.
huỳnh sơn trước khi đến thủy cung có ghé qua một cửa hàng hoa. anh mua bó hoa tặng cho khoa, vì sao hả, vì trong khoa có hoa ấy. anh hào hứng phóng xe đến thủy cung.
khoa chờ anh nhé, anh sắp đến rồi.
và sau khi tận hưởng cơn mưa, tôi đã được gặp được ánh nắng của đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
sơnkhoa. a call
Fanfictionnhs x tak ⚠ vui ở đây, không mang ra ngoài cho chính chủ thấy