huỳnh sơn lái xe về nhà, bực dọc ném điện thoại lên ghế sofa. chỉ nghĩ đến chuyện khoa từ chối sư giúp đỡ, đẩy anh ra xa khỏi em cũng đủ khiến tâm trạng anh bực doc hơn bao giờ hết. rõ ràng khoa chẳng làm gì sai để bị xâu xé như một con mồi như thế, anh cũng chẳng ngại đứng lên để bảo vê cho em. nhưng người này năm lần bảy lượt đẩy anh ra xa.
anh ngủ gục trên ghế sofa cho đến khi bị cơn ác mộng kéo mình khỏi giấc mơ. anh hoảng loạn nhìn xung quanh, đồng hồ điểm ba giờ sáng, mọi thứ tối mù mịt chỉ le lói chút tia sáng bên ngoài. huỳnh sơn trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, sợ hãi với chính giấc mơ của mình.
anh đã mơ thấy anh khoa bị hàng trăm ngàn đôi bàn tay nhấn chìm xuống đáy biển. không phản kháng, không kêu gào mặc cho chúng đang giết chết em. huỳnh sơn đứng đó, bất lực nhìn em dần chìm sâu xuống đáy biển. cho dù anh cố chạy đến thật gần, khoảng cách lại càng xa. anh muốn nắm lấy tay em, cứu em khỏi sự độc ác. đôi mắt của anh khoa trong giấc mơ nhìn thấy anh, cong cong lại như vầng trăng khuyết, đôi môi mấp máy điều gì đó trước khi em biến mất khỏi mặt biển.
người ta nói giấc mơ đôi khi là điềm báo. nhưng trong cơn giận, anh vô tình gạt bỏ nó đi. nếu người ấy không muốn anh xen vào, anh cũng sẽ lặng thinh.
huỳnh sơn có một chuyến lưu diễn ở nước ngoài kéo dài hai tháng. sự khác biệt về múi giờ khiến anh không quan tâm đến quá nhiều tin tức showbiz, những chuyện thật sự quan trọng đều đã được trợ lý thông báo. tin tức về anh khoa cũng không còn quá nhiều trên mạng xã hội, có lẽ đã được xử lý cẩn thận. thế nhưng những lời phán xét, mắng chửi mỗi khi tin tức về em đều dày đặc, những từ xấu xí nhất cũng chẳng thể tránh khỏi. anh biết tâm trạng của anh khoa diễn ra như thế nào, nhưng anh vẫn lựa chọn im lặng không liên hệ trước.
có lẽ cái tôi của anh và cả khoa quá cao, chẳng ai chịu mở lời với ai trước. ai cũng có cái lý của mình, đều cho rẳng mình đúng, và là thứ đẩy hai người xa nhau hơn.
một ngày ở thành phố berlin đầy nắng, huỳnh sơn làm một ly cà phê ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. lâu lắm rồi anh mới quay trở lại thành phố này. một buổi sáng yên bình hơn bao giờ hết, huỳnh sơn tranh thủ tận hưởng ngày nghỉ trước khi lên dường đến thành phố khác tổ chức buổi biểu diễn mới.
bỗng, chiếc điện thoại tin nhắn từ một người đã lâu không cùng trò chuyện.
'em gọi sơn được chứ ạ?"
hiếm khi anh khoa xưng 'em' với anh. cái thói quen xưng 'tui-bạn' đã diễn ra gần mười năm, huỳnh sơn cũng đã quen với nó, không còn giãy nảy hờn dỗi khi em xưng như thế với anh.
anh thả một chiếc icon, ngầm ý gọi đi. phía bên kia nhanh chóng hiển thị dấu tích đã xem, màn hình cũng hiện lên cuộc gọi tới.
"alo ạ?"
"ừ, nói đi."
anh khoa không nghĩ huỳnh sơn lại nhận cuộc gọi của mình nhanh như thế. em có hơi hoảng hốt, rồi lại cười hì hì bên loa điện thoại.
"sơn đang đi lưu diễn ạ?"
"ừ."
"em muốn gọi điện xin lỗi sơn..."