cuộc gọi 4: "em đã nghe anh hát ở concert rồi"

321 52 1
                                    

concert ở thành phố hồ chí minh đã kết thúc, huỳnh sơn tranh thủ xả hơi một, hai ngày để hồi phục thể lực trước khi chạy tiếp đống lịch trình dày đặc của mình. trong hai ngày này, anh đã có một kế hoạch hoàn hảo để tránh bị ai làm phiền. đa phàn thời gian anh sẽ nằm dài trong phòng ngủ, chơi game, ngủ bù, ăn uống. sự chăm chỉ kéo dài cũng phải có đôi ba phút nghỉ ngơi phải không?

thế nhưng, vẫn có một người có thể làm phiền được anh mà không bị ý kiến. đúng rồi, chính là trần anh khoa - người luôn gọi cho sơn đều đặn mỗi ngày.

"hôm nay của anh thế nào?"

khoa thấy sơn nằm dài trên giường, tận hưởng hai ngày lười biếng mà phì cười. huỳnh sơn nghe được tiếng cười khúc khích từ em, anh hơi bĩu môi giả vờ hờn dỗi. em cười anh cái gì chứ?

"hôm nay anh lười biếng quá."

"anh đang tận hưởng mà."

với tính cách của trần anh khoa, nếu như có ngày nghỉ em cũng chỉ nghỉ một chút rồi lại đi luyện tập. vậy mà người này lại dung túng, kêu anh nghỉ ngơi thêm đi. còn tưởng đâu em sẽ đếm nhịp để kéo anh dậy cơ chứ.

"em sẽ không đếm nhịp bắt anh dậy làm gì đó đâu. anh phải nghỉ ngơi lấy sức cho em."

cái ý nghĩ mới vụt qua trong đầu anh giờ bỗng thành hiện thực, như một cơ deja vu. anh nghĩ có lẽ anh khoa ở trong đầu anh quá lau nên mới có thể dễ dàng đọc những gì anh nghĩ một cách dễ dàng như vậy.

"mà hôm qua soobin ở trên sân khấu đẹp ghê. concert đông vui quá, em cũng muốn đứng ở trên đó."

anh khoa hơi cúi đầu, đôi vai chùng xuống, tay vẽ vời loạn xạ trên bàn, hai má hơi phồng lên chu chu đôi môi xinh yêu, giống hệt một chú cún con đang buồn xìu. đáng yêu ghê, nhìn mà muốn xoa xoa đầu cún con, chắc mềm lắm.

"năm sau anh dự định tổ chức concert, khoa sẽ làm khách mời đặc biệt của anh chứ?"

huỳnh sơn hơi nghiêng đầu nhìn vào màn hình. anh thấy đôi vai khoa hơi run lên, đôi mắt ngơ ngác, bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh. có vẻ do mọi chuyện đến quá nhanh, thành ra khoa chưa kịp suy nghĩ, bởi anh thấy sự chần chừ ở trong đó.

"thế soobin book show em từ giờ à? thế để em check lịch đã nhé."

"nhớ phải để lịch trống cho anh đấy."

"vinh hạnh quá nên em sẽ cố gắng."

tiếng cười rôm rả vang lên trong căn phòng ngủ của huỳnh sơn. đúng là nói chuyện với vitamin k của chính mình giúp anh khỏe hơn hẳn đấy. giờ mà em ở đây, anh sẽ ôm lấy  em vào lòng, hôn lên mái tóc, gò má, đôi môi của em, biến em thành cục sạc năng lượng bằng tình yêu cho mình.

"à, em nghe anh hát bài hát đó rồi. sơn đỉnh lắm."

"dù không phải lần đầu tiên được coi, nhưng hôm ở concert là đỉnh nhất."

"em thích sơn đứng ở trên sân khấu, tỏa sáng như một vì sao chói sáng."

"với em, sơn hoàn toàn thuộc về sân khấu."

"và em hy vọng có thể thấy được sơn biểu diễn bài hát đó cho mình em nghe. được xem 1:1 chắc đã lắm đây."

trần anh khoa bình thường chọi dưa là thế, nhưng mỗi lần nói về sân khấu, âm nhạc đều mềm mại như thế. đôi mắt của em khi ấy đều như chứa vạn vì sao. anh cũng thích trần anh khoa đứng trên sân khấu, em cũng tỏa sáng rực rỡ, năng lượng như ánh dương. và còn gì đẹp hơn khi đôi ta cùng đứng chung một sân khấu cơ chứ.

có em, có anh, mình cùng hòa giọng vào một bài hát dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.

"còn anh thì muốn cùng khoa diễn chung một sân khấu."

"thế sơn chờ nhé."

"chờ đến bao giờ?"

"chờ khi nắng lên. cơn mưa của sơn chưa dừng lại mà."

vẫn phải chờ ngày nắng, chờ ánh dương đến bên mình.

"đừng lo, nắng sẽ tới nhanh thôi."

sơnkhoa. a callNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ