cuộc gọi 9: "tui có thể tự lo được cho mình"

309 59 6
                                    

đã có lúc nghĩ lại, huỳnh sơn thấy mọi thứ đến với mình khi ấy quá nhiều bất ngờ. và trong những lúc ấy, ta thường có những quyết định sai lầm.

vừa trở lại văn phòng spacespeakers, huỳnh sơn đã nghe được anh đan, anh thiện nói chuyện với nhau về điều gì đó. anh không quá hứng thú với những chuyện này, dù sao cũng chẳng phải chuyện của mình. chỉ khi cái tên kay trần loáng thoáng xuất hiện tronv cuộc hội thoại, anh mới chịu gia nhập cuộc trò chuyện.

"kay về công ty đấy á? sao em không biết gì hết?"

"chắc nó ngại em đấy."

"kay bảo muốn tìm một công ty để nâng cấp bản thân."

"thế sao không chọn ss? ở đây có anh em của kay mà."

huỳnh sơn mấy nay nghe anh khoa nói mình bận không tiện liên lạc, ai dè ở sau lưng anh không nói không rằng gia nhập công ty khác. đương nhiên chuyện này cũng chẳng điều gì to tát, anh khoa đã ở cái tuổi tự quyết định cho mình, ngay cả khi em đã từ chối lời mời gia nhập spacespeakers từ anh. nhưng cái anh giận chính là em chẳng hề nói với anh một điều, không chịu chia sẻ những gì liên quan đến em cho anh.

"vì có người quen nên nó mới không muốn gia nhập."

"người kia cũng là bạn của kay mà?"

"thì..."

đến chuyện này cũng chẳng ai cho huỳnh sơn một đáp án chính xác. người duy nhất cho anh câu trả lời chỉ có thể là anh khoa.

huỳnh sơn ở trong phòng làm nhạc của ss, hí hoáy viết một bản nhạc mới cho mình. ngày hôm đó, chẳng ai dám làm phiền chàng ca sĩ soobin vì ai mà biết được quả bom nổ chậm ấy sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.

đến tối muộn, huỳnh sơn lái xe lượn lờ quanh khu phố để lấy lại tinh thần. đi một hồi, cuối cùng xe dừng lại gần chung cư nhà anh khoa. anh ngồi trong xe, mân mê chiếc điện thoại trong tay suy nghĩ nên gọi gặp khoa hay không. gặp rồi thì sẽ nói gì nhỉ, trách móc tại sao anh khoa lại không nói gì với anh về chuyện gia nhập công ty mới? hay tại sao từ chối nơi có nhiều anh em để về với công ty bạn mình. cho dù thế nào nó cũng chỉ là cảm xúc cá nhân từ anh.

"alo, tui nghe nè soobin."

"rảnh không?"

"không rảnh lắm, có chuyện gì hả?"

"anh muốn gặp khoa thôi."

"thế bạn đợi tui chút nhe. mà bạn đang ở đâu đó?"

anh khoa phải thừa nhận, bản thân em chưa từng muốn thấy huỳnh sơn buồn rầu. chí ít em mong mình sẽ giống một vì sao giúp anh xua đi muộn phiền trong lòng.

"đang ở dưới nhà em."

"thế đợi tui xíu nha, chừng mười phút."

"ừ."

chưa đầy mười phút sau, một bóng người mặc chiếc áo phông quần đùi, chân đi dép cá sấu xanh xuất hiện trước sảnh chung cư. huỳnh sơn đang dựa vào xe hút một điếu thuốc, ngay khi vừa thấy em đã vẫy tay em lại chỗ mình.

"sao bạn qua đây muộn thế?"

"muốn gặp khoa."

"thế vô xe đi, tui lo mấy kẻ không tốt tấn công soobin."

sơnkhoa. a callNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ