huỳnh sơn chẳng dám tin vào sự thật, thất thần nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. bàn tay anh nắm chặt điện thoại đến nổi gân, trên trán cũng xuất hiện mấy mạch máu. bây giờ anh giống như một quả bom nổ chậm có thể phát nổ bất cứ lúc nào. tai huỳnh sơn như mờ đi, chẳng thể nghe được gì nữa. tâm trí đang phải tiếp nhận một thông tin quá đỗi bất ngờ.
"soobin, soobin, em nghe thấy anh nói gì không?"
"soobin."
"em ổn, không vấn đề gì."
"..."
"khoa mất từ bao giờ?"
"hai ngày trước, nhưng giờ mới đưa tin."
huỳnh sơn chửi thề trong lòng, truyền thông bẩn đã giết chết một con người rồi tỏ vẻ thương xót hay sao?
không một lời đáp lại, cuộc gọi dang dở kết thúc ngay sau đó. huỳnh sơn nhìn lên bầu trời vẫn đang mưa nặng hạt. chưa bao giờ anh bình tĩnh đến như thế. không đào sâu vấn đề, không trách móc tại sao lại không nói cho mình biết sớm hơn.
mặc kệ cơn mưa, huỳnh sơn đi một mạch ra chỗ lấy xe. lúc ngồi trong xe, nhìn bó hoa đã hơi dập do bị rơi xuống nền đất, một tiếng thở dài vang lên. lấy trong ngăn cất đồ nhỏ của ô tô, một bức ảnh đã được giữ suốt tám năm qua. là hình chụp chung của huỳnh sơn và anh khoa trước khi khoa kết thúc hành trình của mình tại hàn quốc. bữa đó, anh đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và tiếng thở phào nhẹ nhóm khi đã có thể ném được muộn phiền sang một bên của em, dẫu vẫn có trăm ngàn nuối tiếc. bức anh chụp ở sân bay, ngày ấy tiễn người về nước, bây giờ tiễn người về chốn xa xôi chẳng thể gặp lại.
chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa nhà nọ. anh bước xuống, hít một hơi thở sâu, đấu tranh một hồi mới chịu nhấn chuông cửa nhà. huỳnh sơn đã hy vọng tất cả chỉ là một lời nói đùa, mọi thứ anh vừa biết chỉ là một trò đùa giỡn quái gở, hoặc là giật tít của một tờ báo lá cải nào đó. khi cánh cửa mở ra, người đón chào anh sẽ là anh khoa đang nở nụ cười rạng rỡ.
nhưng phía sau cánh cửa chẳng phải anh khoa.
bố mẹ khoa mở cửa, đôi mắt đượm buồn và nét mặt u sầu sau sự ra đi của con trai mình. cũng chính khoảnh khắc ấy, huỳnh sơn hiểu mọi chuyện chẳng phải một trò đùa.
bác trai mời sơn vào nhà, rót cho anh một ly trà. nhà vừa có người mất, chưa kịp dọn dẹp lại. huỳnh sơn thấy tấm di ảnh, mặt trời của anh đang cười rất tươi. mẹ trần hướng theo ánh mắt của anh, cảm xúc ập đến không giữ nổi bình tĩnh mà bật khóc làm ba trần ngưng tay lại dỗ. đến khi trong căn phòng chỉ còn bố trần và anh.
"cháu là soobin đúng không?"
"vâng ạ."
"khoa nó kể về cháu nhiều lắm."
"..."
bác trai thở dài, lại nhìn về tấm ảnh cậu con trai mình.
"trước khi khoa đi, em ấy có nói gì không ạ?"
"nó vẫn bình thường. nó cứ tươi cười nói con phải lo cho ba má như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. rồi đột nhiên mấy hôm trước nó bảo phải đi diễn xa lắm, sợ ba má buồn còn nhờ quản lý chăm sóc. bình thường nó có vậy đâu, cô chú cũng chẳng nhận ra."