bên lề cuộc gọi: chiếc hộp pandora của nguyễn huỳnh sơn.

309 66 2
                                    

bất cứ ai khi vào căn studio của huỳnh sơn sẽ thắc mắc về chiếc hộp nhỏ đặt cạnh màn hình máy tính của anh. bất cứ thứ gì mọi người đều có thể đụng đến trừ chiếc hôpn kia.

chiếc hộp đó vẫn luôn nằm yên ở một vị trí đó, chẳng ai được phép mở nó ra. ai nấy cũng đều tò mò, dù cho hỏi qua cũng không có câu trả lời cho mình. vậy nên mọi người hay bảo nhau rằng, trong studio của huỳnh sơn có một chiếc hộp pandora.

chiếc hộp pandora đó là điều cuối cùng gắn kết giữa anh và anh khoa. ngày ấy đem về từ nhà bố mẹ em, anh đã thức cả một đêm để ngắm nhìn nó. huỳnh sơn cũng chưa từng mở, chỉ sợ không kiềm chế được cảm xúc của mình. nếu như anh cũng mở nó, chẳng khác gì chấp nhận việc em chẳng còn trên cõi đời này. thà không mở, tự mình đánh lừa bản thân, còn hơn chấp nhận chuyện đó.

"sơn đã mở chiếc hộp đó chưa?"

"anh..."

huỳnh sơn nhìn thật lâu vào chiếc hộp. anh đã cất giữ nó năm năm bên mình, mọi bí mất trong đó cũng chưa từng hé mở. có lẽ anh sẽ chờ thêm một thời gian nữa.

thời gian đi qua, lại thêm năm mùa xuân nữa lại đến. đã tròn mười năm mặt trời của huỳnh sơn khuất bóng nhân gian, để lại cơn mưa tầm tã chẳng ngừng bao phủ lấy anh. huỳnh sơn vẫn một thân một mình, chẳng hề có ý định lập gia đình. mẹ anh không nhắc đến chuyện này nữa, để anh tự chọn cuộc sống cho mình.

huỳnh sơn lái xe đi thăm anh khoa. mỗi năm dù cho bận đến mức nào, anh vẫn sẽ để trống lịch ngày 14 tháng 3 để đi gặp em dẫu em lại bận rộn quên mất lịch hẹn của cả hai.  năm nay chưa gặp nên lại phải chờ thêm năm nữa. rồi anh sẽ kể cho em nghe những cảm xúc của mình cho em nghe vào cuộc trò chuyện ngày hôm qua.

tình cờ gặp lại bố mẹ em trên đường về, anh mời hai bác cùng ăn cơm một bữa. trần anh khoa là con một, bây giờ em không có nhà nên hai bác cô đơn lắm. nếu em không ở đây, anh sẽ là người thay em chăm sóc cho hai bác. ăn cơm xong, anh chở hai bác đi mua ít đồ dùng dù cho phụ huynh của anh khoa từ chối. lúc đó anh sẽ dỗi hờn, nói rằng khoa nhờ cháu rồi, cháu không muốn em ấy buồn. câu thần chú ấy bao giờ cũng hiệu quả. bố mẹ trần mất đi đứa con duy nhất, nhưng lại có thêm một người con mới tên huỳnh sơn.

anh trở về căn studio của mình sau một ngày dài. chiếc hộp vẫn ở yên chỗ đó thu hút sự chú ý của anh. huỳnh sơn đưa tay chạm vào, ve vuốt ngắm nhìn chiếc hộp đã xuất hiện từ lâu.

có lẽ đã đến lúc rồi nhỉ? đến lúc mở chiếc hộp pandora ấy ra.

cảm xúc hồi hộp ập đến không ngừng, anh cố gắng giữ bình tĩnh khi chiếc hộp dần dần được mở ra. dẫu cho bên trong là nỗi buồn, tiếc nuối, hay hờn trách, anh đều sẵn sàng chấp nhận.

chiếc hộp nhỏ có một tớ giấy gấp gọn và một vài bức ảnh đã phai màu. huỳnh sơn cầm những tấm ảnh lên, hầu hết là ảnh hai người chụp chung mỗi khi gặp gỡ, chí có vài tấm anh khoa chụp lén huỳnh sơn từ lúc nào. chỉ vài tấm ảnh cũng đủ làm cảm xúc của huỳnh sơn kìm nén bấy lâu nay nổ tung. cả một hành trình cùng anh khoa hiện ra ngay trước mắt, ký ức đã nhạt phai phần nào bỗng chốc rõ ràng hơn bao giờ hết. nước mắt trực trào, rơi xuống tờ giấy kia làm nhòe đi đôi chút.

huỳnh sơn ngắm nhìn từng bức ảnh thật lâu, khảm thật sâu vào trong ký ức của chính mình. anh sẽ không quên nó, không quên đi một người tên trần anh khoa.

một hồi lâu sau, huỳnh sơn mới chịu chú ý đến tờ giấy được gấp gọn vẫn lặng lẽ nằm yên một chỗ. anh cẩn thận mở nó ra, là một bức thư anh khoa viết để lại.

"xin chào sơn, là em đây."

chào em, mặt trời của tôi.

"em hy vọng sơn có thể đọc được nó vào một ngày đẹp trời như lúc em đang viết những dòng chữ này.

nhưng mà em cũng chẳng mong nó sẽ đến tay sơn vì khi ấy em chẳng còn xuất hiện trên thế gian này nữa. em hy vọng sơn sẽ không trách em, không trách chuyện em rời đi trước khi gặp sơn như đã hẹn.

sơn ơi, em không thể chịu được cơn đau đã ăn mòn tâm hồn nơi em. vậy nên em chọn cho mình cách giải thoát khỏi những xiềng xích đang trói buộc mình lại, đau đến đến mức không thở được nữa. nỗi đau này em sẽ nguyện cầu rằng chỉ mình em phải nhận, mong cho nó, sơn sẽ chẳng phải chịu nỗi đau như em đã từng.

nghe sến nhỉ? nhưng là thật lòng ấy.

sơn đừng tự trách mình nhé. mọi thứ đều do em lựa chọn. thực ra em vẫn luôn nghĩ nếu như hôm ấy em bình tĩnh, không đẩy anh ra xa thì mọi chuyện có kết cục khác hay không? nhưng không phải em muốn đẩy sơn ra xa đâu, sơn một lần mệt mỏi với truyền thông rồi, em không muốn thấy nó lại lần nữa đâu. sơn buồn, em đau.

em hy vọng mỗi ngày của sơn luôn ngập nắng, sẽ luôn hạnh phúc trong vòng tay những người yêu thương. đừng tự trách mình, em nhắc lại lần nữa đấy.

em yêu anh.

mong sơn hạnh phúc và quên đi em thật nhanh."

đôi mắt đã đỏ tự bao giờ, những giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi những dòng chữ trên bức thư. anh ôm nó vào lòng, như đang ôm lấy trần anh khoa với những tổn thương nơi tâm hồn vào lòng. nếu như ngày ấy, anh ôm lấy khoa thay vì cùng em cãi cọ, thì kết cục có thay đổi hay không?

chiếc hộp pandora sau mười năm đã được mở ra, mang theo những cảm xúc mãnh liệt ùa về nguyên vẹn như mới chỉ như ngày hôm qua.

cơn mưa đã bắt đầu ngưng rơi những cơn mưa nặng hạt. huỳnh sơn đã chấp nhận học cách tận hưởng cuộc sống. anh sẽ hạnh phúc như mong cầu của anh khoa và cũng sẽ không quên đi em.

mong cho khi hạnh phúc đến với huỳnh sơn, ánh nắng của anh sẽ trở lại.

khoa nhé.

sơnkhoa. a callNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ