Chương 12

149 29 6
                                    

Thân là dũng sĩ duy nhất biết chân tướng trong cuốn tiểu thuyết này, hành trình của Vương Nhất Bác là biển rộng mênh mông, làm sao có thể để Undo làm khó được!

Uống thuốc xong, nằm xuống ngủ một giấc dài, cậu lại trở thành một hảo hán. Giao xong công việc hôm nay cho Tĩnh Hương, lái xe tới thẳng trung tâm thương mại lớn nhất Tân Thành.

Nhưng mà cậu thật sự không định há miệng chờ sung, có cái miệng thì phải xài. Cậu xắn tay áo lên, đi vào cửa hàng của Undo. Cô bán hàng liếc nhìn cách ăn mặc của cậu, lại nhìn đồng hồ đeo trên tay, lập tức nở nụ cười hiền hòa thân thiết.

Cô bày tỏ có thể giới thiệu sản phẩm phù hợp nhất với cậu, cậu từ chối. Nhưng cô không bỏ cuộc, tiếp tục nói, Vương Nhất Bác nghe như đi vào mê cung, cuối cùng chỉ vào tủ kiếng bên trái: "Mặt hàng mới bên đó, lấy cho tôi mỗi thứ một cái."

"Được, tôi đi lấy, quý khách xin chờ một chút." Cô bán hàng vui vẻ ra mặt, một đơn này thôi sẽ bằng lượng sales của một tháng.

"Haiz, tôi vốn là không định mua đâu." Vương Nhất Bác than thở: "Nhưng mà cô giỏi quá, làm tôi động lòng. Cô có biết biệt hiệu của tôi là bán hàng thấy cũng buồn không, bởi vì quá khó chào hàng cho tôi!"

"Phụt!" Cô bán hàng hoàn toàn bị cậu chọc cười, cười đến mức nước mắt chảy ra.

Bởi vì mua nhiều đồ nên cô gói khá lâu, trong lúc này Vương Nhất Bác không ngừng khen khả năng bán hàng của cô.

Sau khi gói xong, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói: "Đúng rồi, chúng ta thêm weixin đi, sau này tôi đến mua có thể tìm cô."

Con dê béo đi tới cửa, không làm thịt thì quá có lỗi với mình, huống chi nam sinh này rất đẹp trai còn dễ nói chuyện, không ai có thể cản lại, cô bán hàng liền đưa mã QR tài khoản của mình.

"Nếu đã thêm weixin thì chúng ta là bạn rồi. Lần tới sếp của cô đến thì có thể báo trước cho tôi, tôi tới mở hàng cho cô."

Nếu như có thể lấy được đơn hàng lớn trước mặt quản lý khu vực này, cô có thể sẽ được điều đến cửa hàng có thành tích tốt hơn, cô cảm kích nói: "Cám ơn, vậy tôi... ơ?"

Vừa nói cô vừa lấy cái gương nhỏ trong túi mình ra, dùng tốc độ ánh sáng xem mình có ổn không, nháy mắt điên cuồng với Vương Nhất Bác: "Tiên sinh, đó là sếp lớn của chúng tôi!"

Vương Nhất Bác giật mình, không nghĩ lại trùng hợp đến vậy, nói tới há miệng chờ sung thật sự chờ được lãnh đạo tới tuần tra: "Là quản lý khu vực này của Undo các cô? Tên gì? Là người như thế nào?"

Cô bán hàng không biết cậu hỏi những cái này để làm gì, cho là có liên quan đến chuyện đặt hàng, theo phản xạ nói: "Đúng vậy, tên là James, người Bỉ, tính cách nhiệt tình sáng sủa."

"Ok, tôi biết rồi."

Đúng là ông trời đứng về phía Bác tử!

James trông không phải là tới tuần tra, không dắt theo nhân viên nào khác, chỉ có một người Hoa là trợ lý hoặc phiên dịch thôi.

Cái này còn dễ làm việc hơn, cậu nhân cơ hội lúc người ta đi vào, giả bộ tay bắt mặt mừng hỏi: "Trời ơi, James, tôi không nhận nhầm chứ, là anh đúng không?"

Tui làm trà xanh cho anh xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ