Chương 11

183 29 6
                                    

Mấy ngày kế tiếp, Công ty con vẫn tất bật xử lý chuyện sao chép kia.

Người thiết kế bản đó đương nhiên phải đuổi, coi như xét duyệt không nghiêm, phát hiện vấn đề lại không kịp thời báo lên người phụ trách, Triệu Lỗi cũng bị cách chức, phạt hai tháng tiền thưởng.

Trừ cái này ra, Vương Nhất Bác uyển chuyển nói về chuyện đăng bài lên weibo xin lỗi, làm chuyện sai thì nhận lỗi, sửa sai bồi thường mới là thái độ chính xác.

Nhưng hiển nhiên Hứa Đức Thăng không cho là vậy, ông nói: "Tiểu Vương, bây giờ đã qua ba bốn ngày rồi, vẫn không có ai phát hiện vấn đề, đăng bài xin lỗi chẳng khác nào kéo mình xuống nước, cần gì phải làm vậy? Cứ để nó biến thành bí mật, giữ ở trong bụng là được rồi."

... Nhưng đây không phải bí mật, lúc đó rất nhiều người nhìn thấy bài đăng, mua vòng tay, khó bảo toàn một ngày nào đó đột nhiên bị lôi ra, công ty con sẽ vào thế bị động.

Dĩ nhiên những lời này Vương Nhất Bác không nói, cậu có thể hiểu ý của Hứa Đức Thăng, cũng biết đối phương sẽ không đồng ý. Giờ đặt tâm trí lên chuyện khua môi múa mép, chi bằng tìm điểm đột phá từ chỗ khác.

Trong lúc bận mẻ đầu sứt trán, rất nhanh đã đến ngày 31 tháng 12.

Công việc quan trọng, anh em cũng quan trọng, cậu đã đồng ý tối nay cùng Tống Nam đi gặp đối tượng yêu qua mạng, vì vậy không ở lại công ty, sau khi tan ca thì chở Tống Nam đến một club đã hẹn.

"Nghĩ cái gì mà hẹn ở đây vậy." Tới nơi Vương Nhất Bác cởi áo khoác ném qua một bên: "Mày ngại nhà anh ta chưa đủ tưng bừng hay gì?"

Hôm nay Tống Nam mặc một chiếc áo thun màu hồng phấn, phía trên in hình con gấu lông xù, khiến cả người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu: "Mày chẳng biết gì cả, lần đầu gặp không thể chọn mấy chỗ rung đùi đắc ý được, dễ làm người ta thấy tao ham chơi, tao muốn giữ hình tượng trong sáng đáng yêu trước mặt chồng tao."

Đáng yêu?

Trong sáng?

Vẻ mặt Vương Nhất Bác phức tạp: "À... thì ra thiết lập của mày trong lòng chồng mày là kiểu như vậy."

"Đương nhiên rồi, mấy anh dũng mãnh rất thích kiểu dễ thương, giống như chồng tao là dũng mãnh trong dũng mãnh, không tin thì mày nhìn đi."

Tống Nam mở weixin lên: "Avatar của chồng tao nè, có đủ dũng mãnh chưa?"

Đó là tấm chụp mình trong gương ở phòng tập gym, nhân vật trong avatar có thân hình cao lớn, hình thể vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay còn to hơn cả đùi Vương Nhất Bác nữa.

Rất mãnh.

Sắc mặt của Vương Nhất Bác càng thêm phức tạp.

"Xin lỗi đã làm phiền."

Lúc này bên cạnh vang lên một giọng nói của con trai, cắt ngang cả hai nói chuyện, hai người theo bản năng xoay đầu nhìn sang ---

Chỉ thấy một nam sinh trung học đứng trước bàn bọn họ, mắt một mí mũi cao, trên vai mang cặp táp: "Xin lỗi anh là A Nam?"

"... Anh là A Nam." Tống Nam hơi sửng sốt: "Cậu nhóc, em là ai, sao lại biết tên anh?"

"Em là Diệu Dương." Nam sinh nói: "A Nam, anh giống như đúc trong tưởng tượng của em."

Tui làm trà xanh cho anh xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ