Chương 13

142 30 3
                                    

Cho đến khi lên xe, Vương Nhất Bác mới biết sở dĩ hôm nay Tiêu Chiến chở cậu đi làm, là do tối hôm qua đầu óc mơ màng, không ngừng tố cáo người ta không quan tâm gia đình này, không để ý tới cái nhà này nữa.

Cái part này Vương Nhất Bác hoàn toàn không có một chút ấn tượng, nhưng cậu cảm thấy ngay cả câu "người đàn ông tốt như anh mà cô ta không biết quý trọng" mà còn nói được, vậy thì mấy câu kia không có gì là không thể.

Nhưng mà cậu cảm thấy có chút cảm giác muốn đi chết, nhất là sau khi Tra Tiêu thuật lại mấy lời đó. Giọng của đối phương không chút gợn sóng, tựa như đọc diễn văn chả có miếng tình cảm nào, khi nghe tự nhiên lại thấy xấu hổ.

Vì thế khi lên xe cậu liền phát bệnh, suy yếu dựa vào cửa xe, giống như bản thân là một cái xác. Chính là kiểu lạnh từ trong ra ngoài.

Trên thực tế tuy đã hạ sốt, nhưng vẫn chưa hết cảm, đúng là rất yếu ớt.

Tiêu Chiến quét mắt nhìn cái xác, xùy nhẹ một tiếng, tiếp tục đọc báo.

Cho đến khi tới nơi, trong nháy mắt xe dừng lại, Vương Nhất Bác lập tức biến thành xác chết vùng dậy: "Em xuống nha, cám ơn anh, bái bai!"

"Tối nay có đón cậu không?" Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi.

Vương Nhất Bác khôn khéo cười nói: "Không cần không cần, em tự về được, anh yên tâm."

Tiêu Chiến: "Nhưng tôi không để ý tới căn nhà..."

"Không có! Không có!" Vương Nhất Bác vội vàng chặn lại: "Ai nói bậy nói bạ đó, trong lòng em anh rất xứng đáng!"

"Ờ, được rồi." Tiêu Chiến cuối cùng cũng hài lòng, cho phép cái xác kia xuống xe.

Thoát khỏi vòng nguy hiểm, Vương Nhất Bác nhanh chóng phóng vào công ty, giờ mới nhớ ra cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt để trinh sát Tra Tiêu đi quá giới hạn!

Mặc dù cậu không muốn có cái gì với Tra Tiêu, nhưng bọn họ vẫn còn trong mối quan hệ hôn nhân, Tra Tiêu cứ cắm sừng cậu khơi khơi như thế này, mặt mũi cậu biết để ở đâu?

Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng tức, xách cái đầu bốc khói đi lên tầng bốn. Mới vừa bước vào phòng, "Oành" một tiếng, trên trần nhà đột nhiên có rất nhiều bông giấy màu vàng rơi xuống.

Vương Nhất Bác đứng trong mưa bông giấy, thiếu chút nữa tưởng mình đi nhầm hôn lễ của ai: "Mọi người đang làm gì vậy?"

"Chào mừng anh hùng chiến thắng trở về!" Nét mặt của Tĩnh Hương giống như sống sót sau tai nạn: "Nếu không nhờ cậu, chúng tôi chắc thất nghiệp hết rồi. Âm thầm làm chuyện lớn cứu công ty, không hổ là Bác tử chúng tôi thích nhất!"

Vương Nhất Bác không phải muốn âm thầm cứu công ty, sao chép chẳng vinh quang gì, dĩ nhiên càng không rõ ràng càng tốt: "Tôi không làm gì hết, là kết quả mọi người cùng cố gắng."

"Thôi đi, chúng tôi biết hết rồi. Hôm Giáng Sinh nếu như cậu không kiên quyết yêu cầu xóa bài rồi gỡ sản phẩm, Undo sao có thể bỏ qua cho chúng ta?"

Một nhóm người đẩy Vương Nhất Bác vào trong phòng:"Với lại đây là gieo nhân thiện gặt quả thiện, bây giờ ngoại trừ chúng tôi, trên weibo còn có rất nhiều người thích cậu, cậu thậm chí có thể dọn đường bước vào showbiz đó!"

Tui làm trà xanh cho anh xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ