Trải qua hai ngày battle kịch liệt, Vương Nhất Bác và bên tạp chí đã thống nhất được một cái giá cả hai cùng vừa ý. Đúng lúc kỳ tiếp theo lại lấy chủ đề tết âm lịch làm chủ, có thể lên trang bìa, Đông Huy xem như cũng được quá giang xe.
Trụ sở chính của tạp chí này ở châu Âu, chi nhánh châu Á nằm ở Hàn, vì thế địa điểm chụp ảnh được chọn ở Hokkaido, thời gian chỉ định là thứ năm.
Vì để đảm bảo sản phẩm của Đông Huy có thể được tối ưu hóa, Vương Nhất Bác quyết định tự mình lên đường, đặt vé thứ tư bay sang Nhật.
Trong lúc chờ lên máy bay, cậu nghĩ: Quả nhiên du lịch chính là rời khỏi nơi mình sống chán, tới nơi sống chán của người ta.
Nhưng mà tuyết ở Hokkaido dày hơn ở đây, nếu như Tra Tiêu ngã ở đó thì tiếng sẽ vang hơn, êm tai hơn.
Tức ghê, Vương Nhất Bác không nhịn được than thở, đáng lẽ phải rủ Tra Tiêu tới Hokkaido trượt tuyết mới đúng.
Buổi chiều Vương Nhất Bác bay sang Hokkaido, tạp chí xã cần thiết kế vài cảnh trước, đến còn sớm hơn cậu. Vì để thuận tiện liên lạc, cậu hỏi trước chỗ ở của đoàn, sau đó cũng đặt chung chỗ khách sạn.
Đi ra ngoài tìm chỗ ăn quá phiền phức, cộng thêm mình không có ý muốn ăn cơm, buổi tối cậu quyết định tự giải quyết bữa cơm ở khách sạn. Order món xong, vừa ngồi xuống thì thấy có mấy người màu da khác nhau đến, tóc hơi rối, trông chẳng có sức sống.
Sau khi đến lấy phòng, theo phép tắc thì phải đi chào hỏi chủ biên và phó biên của tạp chí xã. Lúc đến phòng phó biên tập chào hỏi thì thấy trong phòng có hai cô gái, đoán chừng là nhân viên.
Nếu đã gặp mà không chào hỏi thì kì, Vương Nhất Bác vẫy tay chào:"Hi, lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp."
"A... Trùng hợp ghê, anh cũng ở đây ăn cơm à." Một cô gái uể oải đáp.
Trước kia không rõ, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác rất rõ trạng thái của các cô, thời gian trước phải tăng ca đến mười giờ để làm phương án, cậu cũng y như thế này, hoàn toàn bị công việc tàn phá.
Vương Nhất Bác ừ một tiếng: "Nghe nói món cà ri tôm ở đây không tệ, mọi người có thể nếm thử."
Mấy người kia gật đầu, chọn bàn chếch với bàn cậu.
Phục vụ cầm thực đơn đến đưa, bọn họ bắt đầu thảo luận muốn ăn cái gì. Có một cô gái tóc ngắn trông không mấy hứng thú với đồ ăn, bóp bóp cánh tay của người đàn ông mặt dài bên cạnh: "Đứa nhỏ vừa chào chúng ta khi nãy là ai vậy? Đẹp trai thế."
"Người bên nhà tài trợ, chiều nay mới tìm Judy chuyển lời... À, đúng rồi khi đó cô không có mặt."
"Nhà tài trợ? Nhà nào sao tôi chưa gặp vậy... Undo hả? Cái nhà này thích đổi cách vận doanh lắm."
"Không phải, là nhà tài trợ mới, thương hiệu trong nước, cắt giảm chi phí tới mấy ngày." Người đàn ông mặt dày chép miệng: "Không biết là do rảnh quá hay gì, phải phái người đi theo xem nữa, chẳng lẽ sợ chúng ta không biết thưởng thức phẩm chất của họ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tui làm trà xanh cho anh xem
Historia CortaThể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...