Chương 22

184 29 19
                                    

Đang nói đột nhiên có một ông chú lảo đảo đi về phía này, hai gò má đỏ như đít khỉ, cả người nồng nặc mùi rượu, mắt thấy sắp đụng trúng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi, chắn trước người Tiêu Chiến, đẩy quỷ say ra: "Uống nhiều rồi thì về nhà ngủ đi, đừng có lẩn quẩn ở nơi công cộng."

"Xin lỗi đại ca, đại ca đừng nóng, tiểu đệ tự phạt ba ly, tự phạt ba ly."

Quỷ say cũng không nổi giận, cười hì hì cúi người chắp tay.

"..."

Vương Nhất Bác im lặng chốc lát, vẫn ngăn trước người Tiêu Chiến.

Chờ quỷ say đi xa rồi cậu mới tránh qua một bên, sau đó tiếp tục nói:"Cao quá trời tối dễ bị sói xám bắt đi!"

Tiêu Chiến giúp cậu xách thùng bia nặng 15kg: "Ồh, hàng xóm của cậu rất biết dỗ con nít."

Vương Nhất Bác: "..."

Không còn gì để nói với tên đàn ông chó này!!!!

Lúc tính tiền, Vương Nhất Bác nhờ Tiêu Chiến đi lấy muỗng ăn kem cho mình, bản thân trả tiền, vội vàng lén đem đồ giấu kỹ ra tính. Cả quá trình sợ hết cả hồn, nhưng may là không bị Tra Tiêu phát hiện.

29 tết, nhân viên của Đông Huy đã về hơn phân nửa, Vương Nhất Bác cũng thế không thể trụ nổi tới giờ tan ca, hai giờ đã đi về, lái xe đến nghĩa trang ở ngoại ô.

Đã lâu không đến, ba mẹ chắc nhớ cậu lắm.

Trước nghĩa trang có một tiệm bán hoa, cậu đậu xe xong, đi qua mua một bó hoa bách hợp.

Nhớ khi còn bé, mỗi ngày tan học, cha sẽ mang về hai cành hoa bách hợp. Thầy giáo ở thị trấn nhỏ thì tiền lương thấp, bình thường mua đồ ăn cũng tính toán chi li từng đồng, nhưng ông chưa bao giờ keo kiệt cho vợ, luôn làm mới cuộc sống.

Mẹ từng nói, quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời này của bà, chính là lựa chọn bỏ trốn cũng ba.

Cuộc sống ở thị trấn tuy nghèo khó, nhưng đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của bà.

Bây giờ nghĩ lại, đó cũng là thời gian vui nhất của cậu.

Vương Nhất Bác vòng qua hàng bia mộ dày đặc chằng chịt, đi ra sau núi. Vương gia có một linh đường ở đó, cậu tìm được bia mộ của cha mẹ mình, cởi giày ra đi tới trước cửa, giống như bước vào nhà nhàn nhã đi tới trước bia mộ, trước tiên cắm hoa vào bình, sau đó ngồi xếp bằng trên bồ đoàn.

"Ba, mẹ, con đến thăm nè."

Giọng nói vang vọng trong linh đường trống trải, cậu biết sẽ không có ai trả lời, vì vậy dừng một chút, tiếp tục nói: "Dạo này con không tới không phải là không nhớ ba mẹ, là vì quá bận rộn, không đến được. Nhắc tới chắc ba mẹ không tin, mấy tháng trước con đã bắt đầu đi làm ở chi nhánh Đông Huy, hơn nữa còn lấy được một đơn hàng siêu to, giúp công ty xử lý vấn đề sao chép. Sau đó thì bị điều tới Đông Huy, phương án đầu tiên làm ở đây đã được bình chọn là phương án ưu tú."

"Sao sao, con trai của ba mẹ giỏi chưa, haha."

"Trong quá trình làm việc, con cũng quen biết rất nhiều người tài giỏi. Nói ví dụ như chị Tiên, bề ngoài thì trông đanh đá nhưng trên thực tế là một cô gái rất hiền lành cẩn thận, hơi nhạy cảm với tự ti về bản thân, còn muốn mau lấy chồng, con chắc chắn phải kiểm tra kỹ càng cho chỉ, quyết không để chị ấy tùy tiện gả vào nhà người nào."

Tui làm trà xanh cho anh xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ