Chương 18

201 28 6
                                    

Ngất đi trong lòng người sau này sẽ hại chết mình là quá mất mặt, vì vậy cho dù không có chút sức lực nào, Vương Nhất Bác vẫn gắng gượng chờ Hứa Tiên lên xe đỡ mình, mới yên tâm ngã xuống.

Vương Trạm khá lúng túng, hắn không dám tin "Tra Tiêu" chính là Tiêu Chiến! Cái cặp nhà này... thú vị quá vậy?

Hơn nữa kinh khủng nhất là, hắn còn dám khoe khoang ngủ chung với Vương Nhất Bác trước mặt chồng người ta!

Cái này so với cắm đầu xoay vòng vòng thì có khác gì nhau?! Chi bằng đi chết cho rồi đi!

Trên đường về, ngoại trừ lúc nhìn Vương Nhất Bác, hầu hết thời gian Vương Trạm đều run lẩy bẩy.

Nhưng mà vì đường đi không dễ lái, cần tập trung, Tiêu Chiến cũng không để ý tới Vương Trạm, không nói gì, chuyên tâm lái xe.

Vào thành phố, xe cấp cứu đã liên lạc trước đang chờ bên đường. Hứa Tiên nói tình huống của Vương Nhất Bác với y tá, quyết định cô và Tiêu Chiến cùng tới bệnh viện, Vương Trạm tự lái xe đến.

Vì vậy chờ Vương Nhất Bác mở mắt ra, mặt trăng đã nằm giữa trời, trừ tiếng gió đập vào cửa sổ ra thì xung quanh rất yên tĩnh, thiếu chút nữa tưởng mình đã lãnh cơm hộp trong cuốn tiểu thuyết, đi chầu trời gặp ông bà rồi.

Ngay sau đó cậu thấy trên giường thêu mấy chữ Hospital, mới biết mình chưa lên đường, mà là đang ở bệnh viện.

Trí nhớ dần dần trở về, cậu nhớ ra, mình vì hạ đường huyết nên bị ngất. Trước khi ngất đi hình như có thấy người kia, còn đưa đồ cho người ta nữa.

Thật ra lúc đó ý thức cậu không rõ ràng, hoàn toàn dựa theo bản năng, căn bản không biết nói gì hay làm gì.

Cậu giật mình bật dậy, vội vàng luống cuống tìm trong túi áo túi quần.

"Cậu tìm cái này?"

Lúc này bên trái đột nhiên có người nói chuyện, giọng nói trầm thấp, có hơi khàn.

Vương Nhất Bác giật mình, chậm rãi xoay đầu sang, nhìn thấy gương mặt mà mình không muốn gặp nhất lúc này.

Nếu như cậu có tội thì phải để luật pháp trừng trị, chứ không phải để kẻ thù hạng nhất của cậu biết cậu hạ đường huyết mà ngất xỉu.

Trời ơi ngại quá, lúng túng quá, khó xử muốn chết đi cho rồi!

Vương Nhất Bác cứng ngắc cong môi, chuyển hướng nhìn lòng bàn tay của Tiêu Chiến. Ở đó có một lá bùa được xếp thành hình tam giác, chính là lá bùa bình an hồi sáng cậu vừa mới xin.

"... Là nó." Cậu lập tức theo bản năng đưa tay lấy.

Kết quả chưa chạm tới lá bùa, đối phương đã khép tay lại:"Đã tặng rồi thì làm gì có lý đòi lại chứ?"

Động tác của cậu dừng lại, dùng sức ngẩng cổ lên, mạnh miệng nói: "Ai nói là tặng cho anh?"

"Vậy à?" Tiêu Chiến "chậc" một tiếng: "Vậy có cần tôi giúp cậu nhớ lại không?"

Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến dừng chốc lát, hắng giọng, trông dáng vẻ như giây kế tiếp sẽ trở thành dân thành phố bị ép tham gia chương trình <Tiếp cận khoa học> vậy, bắt đầu giải thích tình huống hôm nay.

Tui làm trà xanh cho anh xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ