Chương 23

131 28 7
                                    

Năm mới, không khí mới, mùng một tết Vương Nhất Bác đi ra thay trang phục cho người tuyết vẫn may mắn sống sót đến hôm nay, đổi nón dày hơn, khăn quàng LV mẫu mới nhất, bông tai Chrome Heart. Nét mặt thì làm miệng thành kiểu cười to, đại ca người tuyết cuối cùng cũng trông có chút đại ca rồi.

Còn chuyện chiếc xe RV, cậu còn chưa nghĩ ra là nên để ở đâu, cho nên không gọi điện lấy, với lại món quà quý như vậy cũng không tiện nhận lắm.

Trên đường tới Tiêu gia chúc tết, cậu xấu hổ cầm thẻ nhận xe ra: "Anh ơi, xe này một năm cũng không chạy mấy lần, mắc quá, hay anh trả lại đi."

"Mắc?" Tiêu Chiến nhíu mày: "Sao lúc cậu ở Pháp đấu giá một sợi dây chuyền hơn mười triệu, không thấy nói như vậy đi."

Giá của chiếc này chỉ cao hơn sợi dây chuyền đó một chút, Vương Nhất Bác nghẹn lời.

Tiêu Chiến hỏi: "Có cần tôi thay cậu nhớ lại không?"

"Không cần!" Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu.

Tiêu Chiến: "Vậy?"

"Em nhận!" Vương Nhất Bác lập tức cười một nụ cười công nghiệp: "Cám ơn anh!"

Khi đến Tiêu gia đã là buổi trưa, bởi vì ba Tiêu nằm liệt giường, mấy năm nay vẫn nằm viện dưỡng bệnh, trong nhà chỉ có một mình mẹ Tiêu.

Nhưng có thể vì nguyên nhân tình cảm mẹ con lạnh nhạt, bữa cơm này tuy phong phú hơn bữa cơm đêm giao thừa, nhưng Vương Nhất Bác nhai như nhai sáp đèn cầy, không có mùi vị gì.

Dùng bữa xong, lúc mẹ Tiêu phân phó người làm dâng trà, bà thuận tiện nói: "Tiểu Chiến, lát nữa mẹ đi đưa cơm cho ba, con với Tiểu Bác có đi cùng không?"

Vương Nhất Bác chỉ mới gặp ba chồng một lần duy nhất vào hôm đính hôn, cho dù cuộc hôn nhân này duy trì không bao lâu nữa, cậu cũng cảm thấy mình không làm tròn bổn phận. Cậu vừa định nói với Tiêu Chiến không cần băn khoăn về cậu, thì nghe anh nhàn nhạt nói: "Không đi, chừng nào bệnh nặng thì báo con một tiếng."

Mẹ Tiêu: "Được."

Không một từ thừa thải, giống như đang nói về một người bà con xa không có chút quan hệ máu mủ gì tới mình.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, không biết chuyện gì, trong lòng buồn rầu có chút khó chịu.

Sau khi tạm biệt mẹ Tiêu, bọn họ đi thẳng tới nhà bà nội.

Ông nội đã mất một năm trước đám cưới, trong nhà chỉ còn bà nội và người giúp việc. Cụ bà tuổi tác đã cao, lúc nhớ lúc quên, bọn họ hôm nay không may mắn lắm, đến lúc đầu óc cụ bà đang hồ đồ.

Vì thế mới ngồi xuống trò chuyện được mấy câu, cụ bà đã chép miệng nói: "Tiểu Bác, con ăn nhiều chút, ốm quá không tốt cho đứa nhỏ trong bụng."

Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích: "Bà nội, con không thể mang thai."

Cụ bà trông như không nghe thấy: "Coi như là có bầu được thì lúc đẻ như chết đi sống lại vậy. Lúc bà sinh ba của Tiểu Chiến, mệt lả ngất mấy lần, thiếu chút nữa không xuống được bàn đẻ."

Tui làm trà xanh cho anh xemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ