Yeonjun thấy mình trong một căn phòng lạ lẫm, choáng váng thật đấy, ngay khi vừa tỉnh dậy, và những vết thương xé da xé thịt bắt đầu râm ran làm cơ thể cậu trai càng lúc ngứa ngáy. Nhìn không gian to lớn xung quanh, Yeonjun nghĩ đây chắc hẳn chỉ là một giấc mơ thôi, chẳng đời nào mà em có thể nằm trong một căn phòng trải đầy hoa hồng trên sàn, nến được thắp cẩn thận và có củi cháy trong lò sưởi cả. Phải không?-"Mình chết rồi à?...Thiên đường lại đẹp thế này..?"
-"Thiên đường không tối tăm thế này đâu nhóc ạ"
Yeonjun giật bắn cả mình, hẳn là mơ thật rồi, và em bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói trầm ấm kia.
-"Có dám nhìn ta không?"
Yeonjun nhìn về phía tối nhất của căn phòng, nơi có chiếc sô pha đặt ngay trước cửa sổ rộng lớn, và có thể sau chiếc rèm to lớn bằng cả bức tường kia, là một ban công chăng?
-"Ông là ai? Tại sao tôi không nên nhìn thấy ông chứ?"
Anh ta cười lên, giọng cười nghe ồm ồm thật đáng sợ, nhưng có vẻ như anh ta thích thú vì sự tò mò của Yeonjun.
-"Ta chỉ nghĩ mình sẽ làm nhóc sợ"
Yeonjun bắt đầu dõi theo vật đen to lớn đang từ từ bước ra ở phía sô pha, có vẻ như anh ta thật nhiều lông, to lớn, đen xì trong bóng tối, đôi mắt xanh lam bạc sáng rực, và..và có....có răng nanh?!!!
Ôi không...Yeonjun nghĩ mình nên nằm xuống và nhắm mắt lại, bởi trước mặt em đích thực là...là...môt con sói xám...
-"Không cần mở to mắt thế đâu"
Yeonjun câm nín, nó còn biết nói, còn to như vậy...
-"Nếu ta làm gì nhóc thì đã làm rồi, chẳng có chuyện nhóc được ngủ một giấc ngon lành như vậy đâu"
Yeonjun hạ tầm mắt xuống con vật trước mặt, đẹp quá, một con sói tuyệt đẹp, ngay cả khi bộ lông chỉ sáng lên một chút nhờ vào ánh nến cạnh giường ngủ, nó cũng là con vật đẹp nhất Yeonjun từng thấy.
Ánh mắt sói xám không đáng sợ, nó có màu như ánh trăng dưới mặt biển còn đọng lại vào buổi sớm khi mặt trời chưa lên. Nó thu hút Yeonjun, em chẳng nói gì, chỉ mải nhìn thẳng vào điểm xanh tuyệt vời ấy.
-"Chưa có ai dám nhìn vào ta như thế, cậu nhóc"
Sói xám cất lời, Yeonjun vội giật mình rồi di chuyển tầm mắt xuống bàn tay đã được băng bó thật kĩ.
-"Tay của tôi...?"
-"Hừ, nhóc ngất xỉu, toàn thân bị thương, ta tìm thấy nhóc trong khi đi kiếm nấm thuốc"
Nó ngồi cuộn tròn trên tấm thảm, rồi nhắm mắt như hưởng thụ.
Vậy là Yeonjun vẫn sống, sự chua chát hiện lên trong đôi mắt em, nước mắt còn chẳng tự chủ mà rơi xuống bàn tay toàn là băng gạc.
-"Tại sao ông không ăn tôi quách đi?"
-"Tại sao ta phải làm thế?"
Nó vẫn trông rất an tĩnh khi trả lời câu hỏi của Yeonjun, con vật kì lạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/379845805-288-k601760.jpg)
YOU ARE READING
[Soojun] Sói và em
RomanceCậu trai tóc vàng cứ chạy mãi vào khu rừng đó, bỗng chốc lại ngoái về phía sau, em đã bỏ xa mình khỏi đám người tàn ác đó rồi... Soojun, He Một câu truyện ngọt ngào và nhẹ nhàng 😚 Tớ là Soo Soo