Ông nội không để Mina lại gần Yeonjun...chắc chắn là có lí do gì đó, và liệu có phải là Soobin có chuyện gì đó rồi không?
-"Tình hình ở đó căng thẳng lắm, chắc hẳn cậu biết rằng anh ấy đi để báo thù, và hơn hết là giúp Jungseok hoàng tử giành ngôi nhỉ?"
-"Hả..."
Đó là những gì Yeonjun nghe được đầu tiên khi Mina lén lút lúc không có dì Hee ở cạnh mà tìm tới em.
-"Chắc sẽ có án, hay một cuộc đụng độ lớn gì đó"
-"..."
-"Soobin..anh ấy lao đầu vào nguy hiểm, cậu biết đấy, anh ấy...cứng đầu"
Cái quái gì...
Soobin đã nói rằng em yên tâm, bởi báo thù, nhưng anh sẽ không làm gì nguy hiểm tới tính mạng mà? Bởi vì đức vua đã hoàn toàn tàn phế?
Sao còn việc lớn như tranh giành ngai vàng...
Thế lực của Wangseok đang to lớn cỡ nào cơ chứ?
Và đúng là anh từng nói với Yeonjun, nhưng mà...
Sao em lại không nhớ ra cơ chứ...
...
Yeonjun vùi đầu vào gối, em rối quá, và em không biết phải làm thế nào bây giờ. Sự lo lắng và nỗi nhớ trong lòng trào dâng đến không tưởng, tới nỗi bé con vốn đã an phận cả một tháng trời, hôm nay lại quấy nhiễu ba nó.
Yeonjun nôn thốc tháo vào bồn vệ sinh, mệt mỏi dựa vào tường và nước mắt cứ thế mà rơi.
Con không thể thương papa chút sao Hạt dẻ?
Ba con thật sự phát điên rồi.
Yeonjun với lấy chiếc túi lớn, chất cả một đống đồ mà em cho là cần thiết, nửa đêm liền trốn ra ngoài, dựa vào sự lanh lạy vốn có, thành công cướp được một con ngựa từ chuồng ngựa vốn chẳng có mấy người trông coi.
Yeonjun chạy băng băng trên thảo nguyên, rồi hướng tới cánh rừng lớn ở đằng xa, thật sự chẳng nghĩ ngợi nổi gì nữa, lúc này, em chỉ mong sớm được gặp Soobin.
-"Hạt dẻ, papa thương con, nhưng cũng thương cha con nữa. Papa sẽ bảo toàn cho con, vậy nên, con ngoan ngoãn nhé?"
Yeonjun cười, nụ cười tự tin cùng ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.
-"Choi Soobin, anh chờ đó, dù có thế nào, em cũng phải ở cạnh anh."
...
Dì Hee theo thường lệ, nửa đêm chạy qua xem tình hình của Yeonjun, dù sao mấy hôm nay đứa bé cũng trộm vía ngoan ngoãn, chắc nó cũng ngủ ngon rồi đi?Dì mở nhẹ cánh cửa ngó vào phía giường, đúng là nhóc con này đã ngủ ngon rồi.
Tiến tới cầm cốc nến còn đang cháy dở, sao hôm nay...Yeonjun lại ngủ yên tĩnh đến thế...
...
-"Người đâu!!!"-"Mau! Tìm Hoàng tử phi! Mau tìm Hoàng tử phi!!!"
YOU ARE READING
[Soojun] Sói và em
RomanceCậu trai tóc vàng cứ chạy mãi vào khu rừng đó, bỗng chốc lại ngoái về phía sau, em đã bỏ xa mình khỏi đám người tàn ác đó rồi... Soojun, He Một câu truyện ngọt ngào và nhẹ nhàng 😚 Tớ là Soo Soo