-"Em chính là một nhóc con quật cường, năm đó tôi từng không thể cứu được cha mẹ em....nhưng thật may quá, tôi đã cứu được em rồi..."Soobin kéo chăn lên kín ngực Yeonjun, để em thoải mái nằm trên giường mình.
-"Anh biết họ?"
Yeonjun có chút bất ngờ, đôi mắt chợt sáng ngời, chắc là em sẽ chẳng chịu ngủ ngay lúc này đâu
-"Họ là ân nhân"
-"..."
-"Tôi bị thương khi trốn khỏi đức vua, họ giúp tôi trốn, họ đã cứu tôi một mạng, họ đã khiến cuộc đời tôi đổi mới khi rời bỏ được đám hoàng tộc đó"
Soobin mỉm cười dịu dàng, sau đó nét mặt lại có chút đau xót
-"Tại sao?"
-"Mẹ tôi là chị gái ông ta, ông ta giết cha mẹ tôi vì phát hiện ra vị tướng giỏi mà mẹ yêu là người sói."
-"..."
Yeonjun thấy bản thân có chút hối lỗi, anh vậy mà cũng không hề hạnh phúc, và cả hai đều thiếu tình thương của cha mẹ đã quá lâu rồi, nhưng chưa để Yeonjun kịp nói xin lỗi, anh đã nói tiếp
-"Tôi biến thành sói vào đêm trăng đó, tôi chạy trốn, hoàn toàn phá vỡ quy luật của chính bản thân mình. Nhưng họ tìm tới cả làng của người dân, lùng sục khắp nơi, quyết không để tôi thoát,...là cha mẹ em giúp tôi lúc đó."
-"Cha mẹ tôi...đã chết sau đó...đúng không?"
-"Họ bắt người đi khổ sai, thật sự quá bất ngờ...tôi đã cố gắng hết sức..."
-"Họ chỉ bắt cha tôi, là mẹ tôi nguyện đi theo ông..."
Yeonjun tự thấy thật cay đắng, đôi mắt em đã có chút đỏ lên, và đầu mũi lại hơi cay một xíu
-"Tôi biết, bà tin tưởng giao em cho Woonah"
Woonah...
-"Woonah là con người độc ác, bà ta còn chẳng đẹp như cái tên cha mẹ bà ta đã đặt"
Yeonjun gần như đay nghiến lên khi nói câu đó, và Soobin bắt đầu xoa lấy đầu vàng của em
-"Đó là lí do vì sao, tôi rất hối hận vì không đón lấy em trước khi mọi chuyện tồi tệ đến thế"
Và Yeonjun cười, thở dài một hơi như trút hết mọi muộn phiền trong lòng mình ra, em nói tiếp
-"Nhưng anh đã cứu được tôi rồi, cảm ơn anh"
-"Ừm"
Em đúng là nhóc con ngoan ngoãn, quá giỏi chịu đựng rồi đi?
...
-"Vậy...anh là con của quận chúa?.."Yeonjun kịp hỏi thêm một câu trước khi bị Soobin bắt đi ngủ, em dụi dụi mắt, nhưng vẫn cố gượng để tỉnh táo hơn, Yeonjun thật sự không muốn ngủ chút nào hết
YOU ARE READING
[Soojun] Sói và em
RomanceCậu trai tóc vàng cứ chạy mãi vào khu rừng đó, bỗng chốc lại ngoái về phía sau, em đã bỏ xa mình khỏi đám người tàn ác đó rồi... Soojun, He Một câu truyện ngọt ngào và nhẹ nhàng 😚 Tớ là Soo Soo