Yeonjun chạy đi tìm Rubi, chú cáo màu trắng luôn chờ em mỗi ngày trong khu vườn. Em chỉ vừa gặp nhóc con này không tới một tháng, nhưng rất tình sâu nghĩa nặng, dường như vừa gặp đã thương vậy. Yeonjun luôn chạy tới tìm nó mỗi ngày, và em vuốt ve cáo nhỏ, rồi tâm sự về nhưng điều mà bản thân không thể nói với bất kì ai.Yeonjun vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, khuôn mặt hiện rõ vẻ buồn rầu hiếm có, lần gần đây nhất là sau khi trở về từ võ đài.
Yeonjun vội lau đi vài giọt nước mắt thấm trên khuôn mặt xinh đẹp, sẽ thật kì cục nếu như Soobin thấy em với bộ dạng mặt mày ướt nhẹp trở về phòng, và anh sẽ hỏi mất.
-"Anh sai rồi...Rubi ơi...hic"
-"Anh thế mà lại đi tư tưởng về những việc không nên, hức..."
-"Hôm nay còn vui vẻ nấu ăn cho anh ấy, vui vẻ đợi anh ấy về. Rốt cục anh ấy mệt quá, liền lên phòng nghỉ ngơi mất rồi..hic"
-"Anh ấy sẽ kết hôn với một người xứng đáng...Rubi nhỉ?...hức.."
-"Không được...anh ấy sẽ hỏi mất...không được khóc nữa...hức...anh không phải người mít ướt đâu Rubi ơi...huhu"
Yeonjun khóc nấc, khiến gương mặt vốn xinh xắn trở lên nhem nhuốc. Nếu nói rằng em không buồn, chính là Yeonjun đang nói dối, Yeonjun tủi thân lắm, thật sự rất tủi thân...
...
Soobin chạy thật nhanh xuống các bậc thang và tiến tới khu vườn, toàn thân có chút run rẩy khi anh bắt đầu nghe thấy tiếng thút thít từ đằng kia.Chiếc xích đu lớn, và Yeonjun đang ngồi trên đó, tay ôm Rubi vào lòng, và khóc đến nghẹn ngào.
Trái tim Soobin như thắt lại, anh cảm giác như có ai đó đang bóp chặt lấy nó, thật khó thở làm sao. Cảm giác tội lỗi trào dâng, anh đúng là vô tâm quá.
Soobin chạy tới và ôm lấy bé con vào lòng, từ phía sau em.
Yeonjun ngưng lại, mắt em mở lớn khi Soobin bước tới trước và lại ôm chặt lấy em. Rubi thật biết ý, nó nhảy xuống và bước sang bên cạnh chiếc xích đu rồi nằm xuống, cuộn tròn.
-"Anh xin lỗi"
-"Em đừng khóc nữa, được không..?"
Soobin nhìn biểu cảm của Yeonjun tới hoảng hốt. Anh lau đi những vệt nước dài trên má em, rồi đột nhiên hôn lên đôi mắt còn đang bất ngờ.
-"Anh...!"
-"Anh xin lỗi, anh sai rồi! Chúng ta cùng ăn, em chịu không? Anh đã dặn họ làm nóng lại thức ăn, chúng ta cùng ăn đồ em nấu, nhé?"
Soobin cứ tưởng anh sẽ dỗ được bé con, nào ngờ Yeonjun như được đà mà khóc còn lớn hơn lúc nãy.
Soobin mau chóng bế em lên, để đôi chân quấn quanh eo mình, tựa đầu em vào hõm cổ. Anh vuốt ve mái tóc của Yeonjun, xoa xoa như dỗ dành, thật sự muốn dỗ dành em hết khóc.
-"Bé con ngoan, em đừng khóc có được không? Anh thật sự không nỡ, em đói lắm rồi đúng không? Chúng ta sẽ ăn sạch sẽ đồ em nấu nhé?"
YOU ARE READING
[Soojun] Sói và em
RomanceCậu trai tóc vàng cứ chạy mãi vào khu rừng đó, bỗng chốc lại ngoái về phía sau, em đã bỏ xa mình khỏi đám người tàn ác đó rồi... Soojun, He Một câu truyện ngọt ngào và nhẹ nhàng 😚 Tớ là Soo Soo