Yeonjun vẫn chưa thể tin được, em vậy mà...mới làm một lần..liền có thai rồi...
Ông nội với dì Hee vui lắm, còn Yeonjun cứ mãi ngơ ngác thôi.
Yeonjun ôm lấy bụng mình, tự nhiên sao mà nhớ anh quá, muốn được anh ôm, muốn anh biết tin, và muốn cùng nhau tận hưởng sự hạnh phúc này.
Nhưng Yeonjun quyết định rồi, em sẽ giấu, và mọi người cũng không được phép mừng vội mà báo cho anh. Soobin hẳn đang bận rộn lắm, và em không muốn anh phân tâm công việc chút nào.
-"Mọi người giúp con giấu Soôbin nha, sau này con sẽ đích thân báo tin với anh ấy"
Bé con được một tháng rồi cơ đấy, và hơn nửa năm nữa thôi, bé con sẽ trào đời, Yeonjun mỗi ngày đều nghĩ tới việc đó, em sắm sửa và đan thật nhiều áo quần cho con, ngày thêm yêu thích việc ngắm nghía sói con trong làng. Mấy nữa thôi, nhóc con cũng sẽ lớn như chúng, khoẻ mạnh và rồi bô ba tập nói. Không biết nếu Yeonjun sinh nó ra, nó có thể biến thành sói giống như ba lớn của nó hay không? Hay sẽ chỉ là một con người bình thường? Yeonjun chỉ nghĩ tới lỡ như thật là vậy, sợ rằng Soobin sẽ thất vọng mất...nguồn gốc người sói quan trọng với anh tới mức nào cơ chứ?
-"Sao thế Yeonjun?"
-"A..ông ạ"
-"Ừ"
Ông thấy Yeonjun rồi, và thằng bé cứ ngồi thẫn thờ mãi, cứ xoa xoa bé con, và rồi lâu lâu lại thở dài.
-"Con có vẻ không được ổn lắm? Bé con nghịch quá sao?"
Yeonjun cười, và em lắc đầu
-"Không ạ, bé con có nghịch, nhưng không phải do nó ạ"
-"..."
-"Con nhớ Soobin quá..."
-"Nó sẽ sớm về thôi"
-"Không biết bé con có giống Soobin không ông nhỉ? Nó còn chưa ra đời, con đã nôn nóng lắm rồi đây"
-"Haha, giống đứa nào cũng được, chỉ cần thật ngoan ngoãn khá ái, không để cha và ba nó phiền lòng là được"
-"Vâng"
-"Ta có nói bọn họ chuẩn bị chè mát cho con, tìm mãi mới thấy một con mèo lớn xác ngồi thở dài ở đây, mau ăn nhé. Nếu có chuyện gì phải nói với dì Hee ngay biết không?"
-"Vâng ạ! Con cảm ơn ông"
Ông chỉ nói thêm vài câu căn dặn, rồi liền rời đi. Yeomjun trầm tư một lúc, có lẽ bé con cũng không muốn ba nó thế này đi? Nó liền nháo loạn một hồi, hại Yeonjun nằm trên giường cả ngày hôm đó, cơ thể cũng mất sức mà chẳng ăn gì nhiều, học hành cũng không vào đầu nổi.
-"Nhóc con nhà con! Thật biết cách làm người ta phân tâm!"
-"Hẳn là...con cũng nhớ cha rồi nhỉ? Papa cũng nhớ cha Soobin của con lắm..."
...
Cuối thu rồi, và gió lạnh bắt đầu tràn về với đế quốc. Yeonjun ngồi cuộn mình trước lò sưởi như một chú mèo chính hiệu, và tay em vuốt ve lấy Rubi.
Rubi dụi mũi mình vào chiếc bụng chỉ mới nhô ra chút ít, bé con được gần ba tháng rồi, và có vẻ như nó đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều so với hồi mới xuất hiện.
YOU ARE READING
[Soojun] Sói và em
RomanceCậu trai tóc vàng cứ chạy mãi vào khu rừng đó, bỗng chốc lại ngoái về phía sau, em đã bỏ xa mình khỏi đám người tàn ác đó rồi... Soojun, He Một câu truyện ngọt ngào và nhẹ nhàng 😚 Tớ là Soo Soo