Không có gì là vài ngày nữa cả, khi mà mọi thứ đang như trên bàn cân chết người và Minyeon thì đang ở trong tay của Park Heejin - kế hoàng hậu.-"Chọn đi! Một là trả ngôi vị cho Wangseok! Hai là nó chết đi!"
Bà ta gào lên với Jungseok, và họ đang rất căng thẳng, chẳng ai sẽ ngờ tới việc một người đàn bà đang đau ốm, đột nhiên đứng bật dậy và tìm bắt vợ của cậu cơ chứ? Hẳn là một trong những người hầu cận Hoàng tử phi Minyeon là người của bà ta, và mấy thứ thuốc thang cũng như căn bệnh mất trí cũng đều là bịa đặt. Jungseok không phải người không cẩn thận, rõ ràng tất cả người hầu đều đã được kiểm tra kĩ càng, và giờ thì mọi thứ thật ngu ngốc vì ngay cả vị bác sĩ được giao khám cho bà ta cũng mất tích không một dấu vết.
-"Chết tiệt!"
Soobin thì thầm, thật sự chẳng có chút sơ hở nào để cứu được Minyeon lúc này, chỉ cần một tác động cũng sẽ khiến con dao trong tay bà ta cứa xuống chiếc cổ đang phơi trần của cô.
Jungseok bỏ kiếm xuống, và đương nhiên rằng tất cả những đấu sĩ của cậu cũng vậy, bao gồm cả Soobin.
-"Hãy thả em ấy ra...tôi..tôi sẽ làm tất cả những gì bà muốn"
-"Con dấu!" Bà ta gào lên
-"Không! Không được! Jungseok à...công sức bấy lâu nay của anh và mọi người-.."
-"Im miệng!"
Bà ta quát, và cứa sát con dao nhọn vào cổ của Minyeon khi cô còn chưa hết lời.
Soobin đặt một tay lên vai của Jungseok, hơi ấm truyền tới như thể ủng hộ cậu ấy, việc cậu ấy sẽ làm ngay lúc này, và...
-"Người đâu! Mau!"
Jungseok ra lệnh, và một trong số những người hầu mang ra chiếc hộp bằng gỗ quý hiếm, với những hoạ tiết mạ vàng cùng bột ngọc trai.
Heejin cướp lấy, đẩy Minyeon về chỗ mấy người bọn họ, và rồi cả một tràng cười quái dị phát ra. Minyeon đã khóc không thành tiếng, cô ôm chặt lấy Jungseok và liên tục xin lỗi.
Thật ồn ào.
-"Người đâu! Con dấu đang ở trong tay ta! Ta lệnh cho tất cả các ngươi phải nghe lời! Bắt hết chúng nó lại cho ta!"
Chiến binh phản tặc rút kiếm, chúng chĩa mũi về phía quốc vương tương lai, và tất cả những thuộc hạ của cậu.
-"Giờ thì chuẩn bị che-.."
-"Đâu có dễ như vậy?"
Yeonjun ngắt lời kế hậu
Phải, Yeonjun đấy, và rồi những con sói bắt đầu xuất hiện, ngày một nhiều hơn, từng con từng con chạy vào từ phía cửa lớn, người canh gác đều đã bị chúng đánh gục. Mũi kiếm của mấy tên hèn nhát bắt đầu run lên, và nét mặt của Heejin lại mang vẻ tức giận lẫn vào ít nhiều sợ hãi.
Soobin chỉ dừng khoảng 2 giây để nhìn vợ mình đang khinh khỉnh thế nào, sau đó anh chĩa vũ khí của mình về phía bà ta và lớn giọng.
-"Dám đụng vào tân quốc vương và con dấu bảo vật, ta tưởng bà phải oai phong thế nào?"
Chẳng mất quá nhiều thời gian để giành được con giấu từ tay Heejin, Soobin cho người bắt bà ta lại và giam chung với tên con trai Wangseok.
YOU ARE READING
[Soojun] Sói và em
RomanceCậu trai tóc vàng cứ chạy mãi vào khu rừng đó, bỗng chốc lại ngoái về phía sau, em đã bỏ xa mình khỏi đám người tàn ác đó rồi... Soojun, He Một câu truyện ngọt ngào và nhẹ nhàng 😚 Tớ là Soo Soo