Yeonjun đã được trở về chiếc ổ quen thuộc của mình, mấy tháng ngày tiếp theo sẽ đều là ở đây, chờ ngày em bé ra đời. Ban ngày mở mắt ra Yeonjun sẽ ăn sáng cùng anh rồi học bài, chiều tới sẽ đi dạo, hay đọc sách cho Hạt dẻ nghe, cùng nhau đi gặp Rubi, hay làm mấy việc tuỳ ý muốn, sau đó tối đến cùng anh trò chuyện, dĩ nhiên sẽ ôm nhau trước lò sưởi ấm áp và kể đủ những thứ trên trời dưới đất, và rồi hết chuyện thì sẽ cùng ngủ một giấc thật ngon đến sáng.Ngày nào cũng vậy, ngày qua ngày, lập thành thói quen, mãi không biết chán, mỗi ngày của Yeonjun đều rất vui vẻ và bận rộn, Soobin luôn ở cạnh túc trực, cứ như trông chừng một đứa trẻ con.
-"Mong là tên nhóc kia ra đời rồi sẽ không quậy phá như ba nó"
Soobin lắc đầu, khi anh thấy Yeonjun vẫn đang hì hục một bức hoạ không ra hình thù gì cả.
-"Hửm? Anh nói gì thế Soobin?"
Soobin nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em, vui vẻ tới bật cười
-"Không có, anh nói em mau vẽ nhanh lên, có bánh trứng cho em ăn đó"
Sau đó Yeonjun liền không thèm vẽ nữa, một mực kéo anh tới bàn trà, cùng ăn bánh trứng.
...
Để nói về mấy việc nước việc dân kia, sau khi Soobin trở về vài ngày liền nhận được thư bụi tiên của Jungseok, mọi chuyện rất ổn thoả, và người dân đã sung túc hơn nhờ khối tài sản được giấu kín của vị đức vua đã từ trần kia, họ đã tìm thấy nó ở tầng hầm cao nhất và kín nhất trong cả cung điện. Vậy là mong ước của cha mẹ Soobin cũng đã được hoàn thành, từ giờ mọi chuyện có thể yên ổn rồi.
Về Mina, cô ta cũng có hối hận, tự mình quỳ gối xin lỗi Yeonjun, sau đó vì em xin mãi mới được Soobin tha thứ. Cô ta chuyển tới một làng sói xa hơn nhiều để gây dựng cuộc sống riêng, tự ăn năn, không có tư tưởng hão huyền nữa.
Đã 2 tháng kể từ lần cuối cùng Yeonjun gặp ông nội, và em bắt đầu nhớ ông rồi, hạt dẻ cũng quậy khí thế, và có lẽ nó cũng muốn papa đi đâu đó cho khuây khoả đi?
-"Soobin, em muốn đi thăm ông nội ghê"
-"Hả? Hạt dẻ đã gần bảy tháng rồi, em đâu thể chạy lung tung nữa, nhóc con?"
Soobin búng nhẹ lên chiếc mũi mèo, đang hồng lên vì lạnh, vài tuần nữa thôi, thời tiết sẽ ấm lên dần rồi.
-"Nhưng ở trong phủ chán rồi..."
Soobin nhìn khuôn mặt đang đang uất ức mà trề môi của Yeonjun, đúng là dễ thương đến đáng ghét.
-"Ah!"
Anh cắn nhẹ lên, liền khiến Yeonjun kêu lên một tiếng, sau đó nhận được một ánh nhìn toé lửa.
-"Em liếc cái gì? Đồ đanh đá nhà em, em nói xem có ngày nào em buồn chán nào? Ngày nào cũng bày đủ trò, người hầu theo em cũng phát mệt luôn, em có thể thương họ tí không hả?"
Yeonjun uỷ khuất
-"Anh có mệt không..."
-"Không"
YOU ARE READING
[Soojun] Sói và em
RomanceCậu trai tóc vàng cứ chạy mãi vào khu rừng đó, bỗng chốc lại ngoái về phía sau, em đã bỏ xa mình khỏi đám người tàn ác đó rồi... Soojun, He Một câu truyện ngọt ngào và nhẹ nhàng 😚 Tớ là Soo Soo