10

26 1 4
                                    

Chap này có sự đóng góp ý tưởng của noblese1

_______________________

Hỏa Hỏa bơi theo Bảo Bảo vào hang động bên kia. Ngạc nhiên, bên trong có oxi để thở. Ở giữa trung tâm một thân cây bị chẻ đôi bởi thanh kiếm hắc ám. Bên dưới chân, một vòng tròn chứa đầy những cổ ngữ bao quanh thân cây bị thanh kiếm cắm.

Bảo Bảo cúi xuống, cậu từng tò mò nghiên cứu những cổ ngữ này cùng với Quang Quang. Dựa vào trí nhớ, giờ đã có chỗ để vận dụng. Sói tím hoang dã cũng giúp Bảo Bảo, dù rằng kiến thức của cậu hạn hẹp hơn. Rồng đỏ bão lửa thì thấy quen lắm, đọc trong sách mấy lần rồi, nhưng cậu lười nhớ quá, thôi không giúp được gì, đứng im để yên cho Bảo Bảo và sói tím hoang dã tập trung. Hỏa Hỏa thì đương nhiên, nhìn chả hiểu gì, cũng chả muốn hiểu như cái cách cậu ngồi trong tiết toán vậy.

Hỏa Hỏa quyết định đi tham quan 1 lượt. Nơi này khá rộng, nhưng chỉ toàn cổ ngữ ở dưới đất, ở giữa là cái thân cây bị hung khí chém làm đôi. Chả có gì đặc biệt. Đột nhiên, đôi đồng tử xanh lục nhìn trúng một chiến luân màu đỏ bên vách tường. Sao lại có chiến luân ở đây? Hỏa Hỏa tò mò lại gần, đột nhiên chân cậu nhún xuống. Đánh mắt xuống, chân cậu dẫm vào cơ quan gì đó rồi.

Chiến luân đỏ sáng lên, hung khí tím cắm dọc thân cây cũng có phản ứng.

Những chiến luân bay đến chỉ nhắm vào Hỏa Hỏa. Rồng đỏ bão lửa ở xa không cứu giá kịp, nhưng Bảo Bảo phản ứng kịp bắt lấy sói tím hoang dã bắn chiến luân cứu Hỏa Hỏa. Chật vật tầm 5 phút cũng hạ hết cả ngàn chiến luân. Hỏa Hỏa thở phào, nhưng tự dưng cậu cảm thấy cơ thể mình lạ, cứ như thể đang lùn đi. Chân có cảm giác mềm mềm mát mát, nhưng tự dưng cảm giác con gì bâu vào. Nhìn xuống. Ối dời ơi cậu dẫm phải đất nhún rồi!!

- Aaaa Bảo Bảo cứu mình với!!!

Rồng đỏ bão lửa bay đến trước kéo tay Hỏa Hỏa, rồi Bảo Bảo chạy đến kéo phụ. Chân Hỏa Hỏa dính đầy cát, còn có con gì bò lên. Bảo Bảo đuổi đi hộ, rồng đỏ bão lửa tán đầu Hỏa Hỏa, nói lớn :- Hỏa Hỏa ngốc! Không đứng im được hả?!!

Hỏa Hỏa gãi đầu, tủi thân :- Mình xin lỗi mà...

Cậu có muốn vậy đâu...

- Thôi, không trách Hỏa Hỏa được._ Sói tím hoang dã nói

Hỏa Hỏa thề, từ bây giờ cậu sẽ chỉ đứng im 1 chỗ, không nhúc nhích 1 bước. Bảo Bảo cầm cái que cây khô viết viết cái gì đó lên cát, lâu lâu liếc xem Hỏa Hỏa có kích hoạt thêm cơ quan gì không.

Rất lâu sau, Bảo Bảo giải được 1 nửa, đi đến báo cáo với Hỏa Hỏa và rồng đỏ bão lửa:- hòn đảo này bị nhấn chìm là do hung khí này, còn cái cây đó là sinh mạng của hòn đảo._Bảo Bảo chỉ tay vào hung khí chặt cây ở giữa kia.

Rồi đến chiến luân đỏ nãy Hỏa Hỏa tò mò, và lấy ra chiến luân "lang thần" trong túi quần của mình, nói :- Nó và chiến luân này là một trong 7 thần khí bảo vệ hòn đảo, nhưng bị sức mạnh gì đó khống chế, sức mạnh đó có lẽ liên quan đến thanh kiếm này.

Bảo Bảo nói và đưa mắt nhìn thanh kiếm cắm ở giữa. Thân cây bị chẻ đôi vẫn mạnh mẽ đứng đó. Trái tim của hòn đảo. Nứt nhưng không vỡ, vẫn mạnh mẽ chống đỡ. Bảo Bảo nghĩ nếu rút được thanh kiếm này, chắc sẽ hồi sinh được hòn đảo. Hoặc tệ hơn phải cần 7 chiến luân nữa. Cậu có 1 cái rồi. Các chiến luân này bảo vệ hòn đảo, lại bị sức mạnh hắc ám khống chế, tưởng rằng bọn cậu là kẻ thù.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CLXT] chiến luân thần cấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ