Chương 9

138 27 0
                                    

- Ngươi lần sau đừng hở chút lại bồng lại bế ta được không? Tay chân ta đầy đủ, tự ta có thể đi được.

Han Wangho khó chịu, giãy ra khỏi người của Lee Sanghyeok, nhưng bất thành. Y vẫn ôm chặt cậu, nhấc cậu ngồi lên đùi mình. Vóc dáng hai người chênh lệch khá lớn, Wangho lúc này như một đứa trẻ ngồi lọt thỏm trong lòng của người nọ.

Lee Sanghyeok không để ý lời của Wangho, chỉ chăm chăm vào bên má đỏ ửng của cậu. Y cầm lấy lọ thuốc mà đại tổng quản đưa, lấy một ít rồi thoa nhẹ lên đó. Nhưng Lee Sanghyeok làm gì có chuyện trở thành người đứng đắn khi đứng trước mặt Han Wangho. Càng xoa, trong lòng y càng nổi lên ý xấu muốn trêu chọc cậu.

Xúc cảm dịu dàng mơn mớn trên da làm Wangho có chút nhột, cậu né người đi thì bị Lee Sanghyeok kéo lại, hôn ngấu nghiến. Sức lực của Wangho so với Lee Sanghyeok như muối bỏ biển, căn bản cậu có cố gắng đẩy y ra như nào cũng đều vô dụng, đành mặc cho y hôn đến khi thoả mãn thì thôi.

Môi tách môi kéo theo một sợi chỉ bạc. Khuôn mặt Wangho đỏ bừng, ho sặc sụa vì thiếu dưỡng khí. Lee Sanghyeok bên cạnh vuốt vuốt lưng cậu, cho đến lúc ngừng ho thì thôi. Rồi, y lại âu yếm hôn lên trán, thủ thỉ vào tai cậu:

- Wangho à, chờ em lớn thêm chút nữa, rồi chúng ta thành thân nhé.

Mắt Wangho trừng lớn nhìn y. Tên điên này đang nói gì vậy? Sao cậu có thể thành thân với Quỷ Vương được chứ. Có đánh chết, Wangho cũng không bao giờ làm như vậy.

Như đọc được những suy nghĩ trong đầu cậu, Lee Sanghyeok không chờ câu trả lời, nhắm đến môi mềm của thiếu niên mà hôn xuống.

Nụ hôn mơ hồ còn kéo theo chút dục vọng, muốn nuốt chửng người trong lòng. Một tay Lee Sanghyeok đỡ lưng Wangho, tay kia thì nới lỏng vạt áo. Những ngón tay thon dài của y len lỏi vào trong, xoa xoa lên xương quai xanh làm cậu run lên từng hồi.

Wangho bị hôn đến mơ màng. Những điều định nói ra đều trở nên vô thanh khi cơ thể cậu đang nóng lên theo từng bước di chuyển của ngón tay. Bỗng rồi, cả người cậu run lên dữ dội khi Lee Sanghyeok xoa vào điểm hồng trước ngực. Yxoay người cậu đối diện với mình, hôn say đắm, rồi nhấm nháp cần cổ của cậu, vạt áo lúc này đã bị y vén ra sau vai. Gần như nửa trên của Wangho trần trụi, dưới ánh sáng dịu dàng của ban ngày, làn da cậu trở nên trắng nõn, tinh tế và mượt mà hơn bao giờ hết.

Lee Sanghyeok hôn lên xương quai xanh của cậu, đầu mũi y phả ra hơi ướt át lên dấu hôn đó. Đầu lưỡi rê dọc một đường đến nhũ hoa của Wangho. Y trìu mến, ngậm lấy nhũ hoa. Ở trong miệng của Lee Sanghyeok, nhũ hoa bị đầu lưỡi trêu chọc đến đỏ bừng. Wangho một tay che miệng, ngăn tiếng thút thít vì khoái cảm, một tay ôm lấy cổ y để tìm điểm bám cho cơ thể đang dần chìm tan trong tiếng thở đục ngầu của người nọ. Lee Sanghyeok tay đỡ lưng cậu, kéo nhũ hoa vào sâu trong khoang miệng mình hơn, tay kia không nhàn rỗi, xoa nắn bên còn lại chán chê, rồi còn có ý định kéo quần của cậu xuống.

Han Wangho thấy bàn tay đang mân mê eo cậu rồi lần xuống cạp quần liền run rẩy. Đôi mắt vốn đã phủ sương, mù mờ vì thần trí bị Lee Sanghyeok mê hoặc mà bay lên chín tầng mây, lại vì hành động này của y mà ngập nước, rưng rưng sợ hãi. Cậu lắc đầu, cầu xin y đừng làm gì quá đáng hơn. Lee Sanghyeok là người biết điểm dừng, y không tiếp tục tiến xuống nữa, chỉ chuyên tâm nhấm nháp nụ hoa trước ngực, mút mát đến khi Wangho nấc lên vì xót xa, phía dưới ươn ướt thì thôi. Đến cả khi Lee Sanghyeok chỉnh trang lại giúp cậu, nhũ hoa vì bị hành hạ quá mức khi tiếp xúc với vải lụa cũng không nhịn được làm chủ nhân nó tê dại một hồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fakenut] Tuý Ly CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ