Chương 8

170 26 4
                                    

Mảnh vải đọng lại vệt máu khô được tên đầu bếp gì giữ cẩn thận. Gã biết đây rất có thể là cọng rơm cứu mạng của mình. Gã theo dặn dò của Điền Dã, tìm đủ cách để hoãn lại ngày moi tim, giữ mạng của mấy đứa trẻ. Cuối cùng, sau hơn hai ngày chờ đợi, Kim Hyukkyu cũng tới.

Gã đầu bếp khúm núm, trao tận tay Kim Hyukkyu mảnh vải. Không nhiều lời, hắn lập tức cho người đi theo gã, cứu những đứa trẻ bị bắt cóc, rồi chu toàn, tìm một nơi trú tạm cho chúng. Chuyện xong xuôi, cả nhà Lim phú hộ tất nhiên sẽ trừng trị theo pháp luật. Có điều, hắn cần phải hỏi vài điều với tên đầu bếp trước khi cho gã rời đi.

Điền Dã từ lúc rời khỏi phủ tới giờ luôn mất tích, nay lại chủ động lấy chuỳ thủ để rạch tay lấy máu. Cậu biết rõ, chỉ cần chuỳ thủ chạm vào máu cậu, thì hắn lập tức biết cậu ở đâu. Điền Dã biết thứ đồ này đặc biệt thế nào. Không chỉ đơn giản kí hiệu riêng biệt chứng tỏ địa vị của hắn, mà còn chứa sức mạnh để cậu tự vệ ngay cả khi gặp quỷ. Kim Hyukkyu đã tự rút lấy xương một ngón tay của mình, nghiền nát rồi trộn với đủ thứ kim loại quý hiếm để làm thành chiếc chuỳ thủ. Vậy nên, chỉ cần chuỷ thủ dính chút màu của cậu, hắn lập tức biết được cậu đang ở đâu.

Ngoài mặt thì lạnh như tiền, trong lòng thì như lửa đốt, Kim Hyukkyu không hiểu sao Điền Dã phải lấy cả máu của mình, bất chấp cả việc bị hắn bắt lại chỉ để nhắn nhủ tới hắn. Chẳng lẽ, những đứa trẻ kia thực sự rất quan trọng với cậu, hay có nhiều thứ ẩn sâu hơn chuyện này. Hắn phải làm rõ mới được.

- Ngươi nói cho ta biết kẻ đứng sau Lim phú hộ là ai được rồi chứ?

Giọng điệu bình thản của Kim Hyukkyu khiến tên đầu bếp bỗng sinh cảnh giác. Gã trở nên lúng túng, không biết do áp lực vô hình khi đối diện với Mokan đại nhân hay do ảo giác sinh mệnh mình sẽ kết thúc khi khai ra cái tên đó. Kim Hyukkyu nhìn gã run sợ, chần chừ không dám khai. Hắn cười khẩy, không khai ra, hắn vẫn có cách moi cái tên đó ra. Chỉ là, nếu để hắn thực sự ra tay, thì không chắc tên này còn sống. Đến mức Điền Dã phải gửi huyết thư cho hắn thay vì để tên này truyền lời cũng đủ biết, gã chẳng đáng tin.

- Tiểu nhân... tiểu nhân...

- Nói hay không?

- Dạ bẩm thưa, là Yang Thượng thư cùng Sứ Quan đại nhân ạ.

- Yang Jun Ki và Min Areum sao?

Phe phẩy chiếc quạt trước ngực, Kim Hyukkyu càng nghĩ càng thấy thú vị. Chuyện này đặc sắc hơn những gì hắn tưởng nhiều. Sứ quan luôn kè kè bên nhà vua cùng quan đại thần đi qua hai triều đại cấu kết với nhau, ai nghe mà chẳng thấy nhiều điều hay ho phía sau.

- Được rồi, ngươi đi đi.

Thấy người trước mặt không làm khó nữa, gã đầu bếp vâng dạ, lủi thủi bước đi như con chuột. Nhưng đi chưa tới mười bước chân, bỗng chân tay gã dần tan biến. Gã chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị tan thành tro bụi rồi.

- Min Areum, ngươi đừng quá đáng trước mặt ta.

Dứt lời, Kim Hyukkyu mạnh mẽ lia chiếc quạt về phía bóng đen. Bóng đen thoăn thoắt, tránh khỏi chiếc quạt, rồi hiện rõ ra một nữ nhân toàn thân vận hắc y. Ả cũng chẳng tốn mấy sức gạt chiếc quạt về lại với chủ nhân nó.

[Fakenut] Tuý Ly CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ