ix

540 74 17
                                    

Hai con người ôm nhau thật lâu dưới sự thanh vắng trong góc phố khuất người đó.

Đức Duy không nhớ đã giữ tư thế ấy trong bao lâu, những lúc ôm Quang Anh đều khiến Đức Duy mất đi nhận thức về thời gian, nhưng đến khi đôi mắt cậu đã khô hẳn, chỉ còn chút lệ sót lại trên mi mắt thì cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, như kiểu nó chỉ muốn mãi tựa vào vai người kia.

Sau khi đã bình ổn lại được cảm xúc, cậu dần buông anh ra, đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mắt mình, nhưng chưa kịp làm đã bị Quang Anh cản lại

Anh gạy tay cậu để sang một bên, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cậu, lau đi những buồn bã vươn lại trên đó dưới sự bất ngờ của Đức Duy.

- về thôi em

Anh khẽ cất lời

Đức Duy vừa đi cạnh Quang Anh dọc trên con đường đêm trở về nhà. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bên cạnh Quang Anh lại ngột ngạt đến như vậy. Cậu thấy được đôi mắt mệt mỏi của anh, nó ủ rũ và thâm quầng, kèm với đó là khuôn mặt có phần hốc hác hơn trước. Tay cậu cũng cảm nhận được sự lạnh toát từ bàn tay anh.

Lòng Đức Duy đau xót vô cùng, thử hỏi ai mà không xót cho được chứ ?

Cậu không kiềm được mà hỏi anh

- dạo này công việc bận rộn lắm sao ? nếu có chuyện gì cần tâm sự, cứ nói với em nhé

Nhưng đáp lại không như mong đợi của cậu, Quang Anh chỉ qua loa đáp lại

- không sao, anh vẫn ổn. Duy này, anh bảo

- vâng ?

- em có nghĩ vòng thi lần này chúng ta sẽ chiến thắng không ?

- gì thế này ? Quang Anh lúc nào cũng ngạo nghễ của em đâu mất rồi ?

- anh nghiêm túc đấy Duy, nếu như vì anh mà em bị loại... anh thật sự không biết nên làm thế nào

- anh từng nói là anh tin em, thế mà anh lại không tin vào bản thân mình sao ? vậy thì để em tin anh, em tin anh sẽ làm được

- không đâu em, anh không làm được đâu

Chỉ với một câu trả lời như thế, Đức Duy đã có một linh cảm không hay, trái tim cậu giây phút này cũng đã chính thức mất đi một phần trăm rất nhỏ đối với Quang Anh.

Thời gian sau đó vẫn cứ như vậy, vẫn là Quang Anh và Đức Duy nỗ lực chuẩn bị cho bài thi. Chỉ là tần suất cả hai dành cho nhau không gian riêng ít đi một chút, những cái ôm ít đi một chút, những câu yêu thương ít đi một chút, và khoảng cách cả hai có vẻ xa hơn một chút...

Đức Duy nhận ra bản thân cần phải giữ khoảng cách để tránh lộ ra mối quan hệ giữa mình và Quang Anh, cậu sẽ đợi đến một lúc thích hợp, nhưng bây giờ thì không phải

Quang Anh thì nhận ra Đức Duy có đôi lúc sẽ né tránh mình, anh không thể hiểu được vì lúc cả hai ở riêng cậu vẫn bình thường. Những hàng động vô tình đó như chất xúc tác khiến những suy nghĩ tiêu cực của anh thêm sâu sắc.

Nó khiến anh bùng lên một nhận thức rằng, anh đang khiến cho Đức Duy xấu hổ

Cứ vậy, hai con người dường như quên mất việc bản thân đang trong mối quan hệ tìm hiểu, quên rằng bản thân từng là nơi đối phương thoải mái tâm sự, là vùng an toàn để cả hai trút bao nhọc nhằn.

Rhycap | rosannryyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ