iii

598 95 2
                                    

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

Dạo này Quang Anh thấy Đức Duy có chút bất thường, thật ra cũng không hẳn là bất thường, chỉ là có chút không bình thường (?)

Đức Duy dạo trước dính anh Quang Anh của nó cực kì, đặc biệt từ hồi rap việt với khoảng thời gian đầu tham gia anh trai say hi. Hỏi những người quanh họ mà xem, ai cũng sẽ bảo rằng Captain và Rhyder giống như hai cái chân của cùng một người vậy, người đi trước người đi sau, không bao giờ tách rời.

Vậy mà Đức Duy có người thương, tính dính người, nói đúng hơn là tính dính Quang Anh cũng dần biến mất, cũng vì thế mà khoảng cách cả hai trở nên ngày một xa cách. Không còn là “ con vợ” và “ ngoại lệ” nữa, chỉ đơn giản là Captain boy và Rhyder.

Thế mà kể sau cái đêm đó, Quang Anh giống như mọc thêm một cái đuôi vậy. Không lúc nào là bên cạnh Quang Anh không có Đức Duy. Cả hai dần quay lại những tháng ngày thâu đêm trong studio, tối đi ăn hadilao, livestream phát cơm chó cho cả thế giới.

Quang Anh đương nhiên thấy được sự thay đổi của Đức Duy. Lòng anh không tránh được mà dáy lên suy nghĩ Đức Duy xem mình là người thay thế để che lấp khoảng trống tổn thương, nhưng rồi lại gạt phăng đi vì cho rằng cậu chỉ là quay trở lại là Đức Duy của trước kia, em Duy của anh Quang Anh.

Mà nói trắng ra là Quang Anh sợ phải chấp nhận những suy nghĩ tiêu cực của mình, thôi thì anh cứ tận hưởng trước đã, biết đâu lại chẳng được bên em như này, được lúc nào hay lúc đó.

Về phần Hoàng Đức Duy, cậu dạo này bị thiếu mùi của con người tên Nguyễn Quang Anh giấu tên kia. Không biết làm sao í, cậu cứ không bên anh là không chịu được, cảm thấy như cả cơ thể mình cứ bị hút vào người quang anh như nam châm hút kim loại ấy.

Là do bị hút chứ Đức Duy không có muốn thế đâu nhé !!!

Mà thật tâm cậu cũng sợ anh phiền, tự dưng bản thân hồi có người yêu mỗi lần gặp anh có mỗi câu chào hỏi, giờ lại sát sát bên anh như thế, cậu sợ anh sẽ nghĩ cậu có không giữ mất đi tìm.

Đêm hôm 11 giờ khuyu, điện thoại Quang Anh muốn cúp sập nguồn đến nơi vì bị chủ nhân nó vứt ở một xó gần hai ngày chưa được nạp pin thì một cuộc gọi đến. Vừa tắm ra, đầu tóc còn ướt nhẹt chưa lâu khô khi thấy dòng “ em Duy” hiện lên liền quăng hẳn cái khăn sang một bên mà chộp lấy điện thoại, sợ em chờ lâu sẽ ngắt máy.

- alo, Duy gọi anh có gì không đấy ?

- Quang Anh ơi, em chánn, muốn gặp anh.

Ôi em ơi, tim quang anh của em sắp không ổn rồi

- em đang ở đâu ?

- công viên gần chung cư anh ạ

Vừa dứt lời, bên Đức Duy phát lên âm thanh ngắt máy tút tút. Cậu bất ngờ, Quang Anh có bao giờ ngắt máy ngang như vậy đâu ? hay là do cậu phiền anh nhỉ ? giọng anh lúc nãy nghe có chút khó chịu, nghe như đang nén lại vậy.

Cậu ngồi thẫn thờ một lúc, môi bĩu xuống. Định bụng đi về thì một lực mạnh đâu đó kéo bả vai em lại.

Lực mạnh khiến em bất ngờ nhắm tít cả mắt lại. Khi đầu mũi em cảm nhận thấy mùi hương quen thuộc mới từ từ mở mắt ra. Một mái đầu tóc còn đang nhỏ nước đập vào mắt em.

Quang Anh đang nghe điện thoại từ em người thương thì điện thoại dở chứng đúng lúc, cúp nguồn ngay giữa cuộc gọi. Quang Anh tức muốn điên.

Thay vì cắm sạc và gọi lại cho em, anh chọn cách xỏ dép chạy ngay đến công viên, thầm cầu nguyện em vẫn chưa về.

Bằng hết tốc lực của mình, Quang Anh đã kịp đến nơi ngay lúc em định rời đi. Do gấp quá không phanh lại kịp nên anh lỡ ôm chầm lấy em luôn.

Cao thủ không bằng tranh thủ, Quang Anh giả bộ chạy gấp mệt quá, chứ bá lấy cổ em mà thở hỗn hển như thiếu oxy đến muốn chết. Làm Đức Duy thấy vậy cũng thuận theo mà ôm lấy lưng anh vỗ về mấy cái.

Sau một lúc thì sự ngại ngùng cũng khiến cả hai tách ra, chứ không chắc cứ đứng như này đến sáng mai Quang Anh cũng chịu.

- anh xin lỗi nhé, điện thoại hết pin chứ không phải anh ngắt máy Duy đâu

- anh đừng khách sáo mà, nhưng sao lại chạy ra ngoài đầu tóc bù xù thế này ? cứ để em về rồi nhắn tin không phải là được sao ?

Quang Anh là người rất coi trọng ngoại hình, đặc biệt là đầu tóc. Thế mà anh lại ngang nhiên để quả đầu xẹp lép ướt nhẹt thành lọn như vậy ra ngoài.

- chỉ là anh muốn đến bên em thật nhanh thôi

Câu trả lời của anh hoàn toàn ngoài dự đoán của Đức Duy. Cậu dần đỏ mặt lên, không biết trả lời thế nào nên đành im lặng. Sau đó lại lái sang một chuyện khác

- Quang Anh này

- huh ? sao thế em ?

Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy, cậu tay thì dựa vào thành sắt, mặt thì cuối xuống làm cho tóc mái che hết cả khuôn mặt xinh đẹp của mình.

- em hỏi anh cái này nhé

- Duy hỏi đi

- anh có thích em không ạ ?

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

Rhycap | rosannryyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ