i

1.7K 123 5
                                    

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

- hôm nay đẹp trời em nhỉ ? chúng ta dừng lại nhé ?

- vâng, cảm ơn anh.

Giữa đêm Sài thành lạnh buốt những cơn gió se lạnh đầu đông, trên cây cầu nào đó đang thấp thoáng một cuộc tình còn chóng vánh hơn cả. Đến những ngọn đèn từ phố xá nhộn nhịn cũng chẳng thể làm khung cảnh vô vị này lãng mạn hơn được tẹo nào như trong những bộ phim tình cảm đẫm nước mắt. Đơn giản là người ngỏ lời dừng lại, người đồng ý, nhạt nhẽo vô cùng.

Sau cuộc hẹn hò cuối cùng, Đức Duy đã lấy hết lòng mình để nói ra được lời chia tay mà cậu ngày ngày đau đầu suy nghĩ.

Dù có mường tượng ra cảnh tượng này hàng vạn lần rồi, cậu vẫn không khỏi trống rỗng giữa sự dứt khoác và nhanh gọn này. Chà, có vẻ không cũng không đau lắm. Trái lại là đằng khác, lòng ngực cậu phập phùng một mớ cảm xúc nhẹ tênh.

Cô ấy đi rồi, cậu thì vẫn lang thang dọc trên chiếc cầu ấy. Chỉ là bây giờ cậu nhẹ nhõm, cậu cảm thấy không vấn vương gì cả, thoải mái thật.

- Duy, em đi đâu đấy

Phía bên kia cầu, một cái đầu trắng hiện rõ ra mồn một giữa màn đêm sâu thẩm. Quang Anh đang mặc một chiếc áo khoác dày dặn, quần dài và trên tay cầm một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi, có vẻ anh đang trở về chung cư thì gặp cậu. Thấy anh, cậu cũng chỉ mỉm cười nhẹ, gọi tên anh một cách dịu dàng hết mức trong vô thức.

- anh Quang Anh

Cả hai kéo nhau đến một góc ghế đá tại công viên gần đó, tiếng khui bia phát ra từ cả hai cùng lúc vang lên cùng với tiếng lá xì xào khiêu vũ cùng những làn gió.

Đức Duy ghét những đêm có gió thế này, nó làm cho da cậu lạnh buốt, khô rát và làm tâm trạng cậu đi xuống. Cậu bắt đầu nốc những ngụm thật hăng, như muốn nuốt hết xuống bụng tất cả những sầu não về chuyện tình yêu rắc rối.

- ra thế, em với cô ấy đã dừng lại

- vâng, một cách không thể nào xúc tích hơn

Cậu tự cười khẩy bản thân một cái trong vô thức rồi vẫn tiếp tục đưa lon nước không mấy lành mạnh kia rót vào cổ ừng ực

- thật ra thì như vậy cũng tốt mà em, không níu kéo, cũng không tuyệt tình, dừng lại trong yên bình

- vâng

Quang Anh nhìn câụ mà không giấu được nụ cười nhẹ nhàng. Thằng nhóc này mới có vài ngụm bia mà đã ngà ngà say, lại giở ra cái tính bướng bỉnh khó chịu đấy rồi.

Nhưng Quang Anh thích Đức Duy thế này hơn, cứ là đứa trẻ ương ngạnh để anh hết mực chiều chuộng, để vào lòng mà bao lộc.

Đức Duy như bị thứ thức uống có cồn kia điều khiển, cậu không ngừng bộc bạch ra hết những cảm xúc mà thứ thứ tình cảm tưởng chừng định mệnh kia đem lại

- anh không thắc mắc sao em lại dừng lại ạ ?

- nếu duy muốn nói thì anh sẽ nghe, còn nếu duy không muốn thì anh sẽ không hỏi

- thế anh hỏi đi

- vậy chuyện thế nào, làm sao mà em với cô ấy lại chia tay ?

- chỉ là em thấy mệt, mệt mỏi lắm, và em dừng lại. Haha, chính em còn chẳng hiểu em làm sao nữa, ngày cô ấy đến em đã nghĩ đây là tình yêu, nhưng rồi sau tất cả em biết rằng chính em còn chẳng thể xác định được cảm xúc của chính mình, buồn cười thật nhỉ ?

- ừm, Duy thấy buồn cười thì nó buồn cười

Đức Duy quay sang nhìn anh rồi cười trước câu trả lời có phần nhạt nhẽo và cứng nhắc. Bao lâu rồi Quang Anh chưa thấy nụ cười này nhỉ ? phải rồi, từ lúc em đến với cô ấy, Quang Anh đã chẳng bao giờ nhìn thấy cái nụ cười này của đức duy. Nụ cười mỗi khi anh yêu chiều cậu, cậu sẽ tít mắt cong môi như con nít vậy, đáng yêu làm sao, em nhỏ của anh quanh anh mà.

Cứ thế, người như hóa đứa trẻ trong men say mà kể lễ ra hết những uất ức đặt tận sâu trong tâm che giấu, người thì tay cầm lon bia nhưng chưa hề chạm môi lấy một giọt, chỉ ngồi say sưa nghe người kia giải bày rồi đưa tay cụng lon mấy cái, môi vẫn chưa hề có dấu hiệu ngưng cong lên nhìn cậu đắm điếu, thu hết những cử chỉ của cậu vào đôi mắt si tình.

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

Rhycap | rosannryyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ