x

757 106 12
                                    

Tiếng cãi vả của họ vang vọng khắp cả dãy hành lang. Mọi người trong ekip xung quang đó cùng với mấy người anh đồng nghiệp nghe thấy liền chạy đến lôi hai đứa ra.

Quang Anh được Bùi Anh Tú kéo tách khỏi Đức Duy vẫn cứng đờ như khúc gỗ. Nói đúng hơn là anh không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Đức Duy bị Tuấn Tài và Bảo Khang kẹp hai bên giữ tay ra sau, cậu chỉ thở hồng hộc mặc kệ mọi người mà nhìn chằm chằm vào anh.

Cũng may sao có vẻ họ không biết chuyện gì, chỉ nghĩ hai người gây gỗ nhau sinh ra xung đột.

Khoảnh khắc đó, Đức Duy chưa bao giờ cảm thấy Quang Anh xa cách mình đến như vậy, bao nhiêu lời từ đàn anh đang nhắc nhở hai người dường như không lọt được vào tai Đức Duy câu nào.

Thứ duy nhất trong tâm trí cậu bây giờ, chỉ có một Quang Anh tối đen như mực. Hình ảnh đó ám sâu vào não cậu, tai Đức Duy ong lên một âm thanh cực lạc, tim cậu như ngừng đập. Đức Duy đã tưởng chừng như giây phút đó con tim cậu đã chết đi trong chốc lát.

- thế nhé, để có gì từ từ nói chuyện, mọi chuyện lại đâu vào đó thôi

Giọng nói của Song Luân như kéo Đức Duy khỏi những vòng lặp vô tận của hình ảnh ám ảnh ấy. Khi đã choàng tỉnh, Đức Duy nhận ra bản thân đã đứng trước trước trường quay từ bao giờ không hay.

Song Luân có lẽ vừa dặn dò cậu về chuyện xung đột vừa rồi. Mặc dù cậu chẳng nghe được gì, nhưng vẫn vâng dạ vài câu để anh yên tâm.

Anh đương nhiên biết cậu chỉ ậm ực cho qua chuyện, chứ nãy giờ nhìn cứ như người trên mây, chắc ăn là không nghe lọt câu nào vào tai, nhưng chỉ lắc đầu ngao ngán rồi chào cậu sau đó quay đi ra taxi.

Cậu sau khi thấy Trường Sinh đã về cũng vẫn đứng im đấy. Hiện tại, cậu không muốn về nhà, vì cậu biết, nếu ở trong bốn bức tường, cậu sẽ không kiềm được và khóc mất, cậu không muốn.

Đức Duy dạo quanh vỉa hè, vô tình cậu đi mang qua cây cầu lần trước từng là nơi cậu chia tay người yêu cũ, đồng thời là nơi khởi đầu cho đống vỡ vụn này.

Đến đoạn cậu lại chẳng thể băng qua một cách bình thường nơi này. Như trong vô thức, cậu đi lên đó.

Trời bây giờ đã khuya, nhưng nhờ có những ngọn đèn hai bên cầu nên nó vẫn khá lung linh, còn có chút lãng mạn là đằng khác.

Đức Duy thẫn thờ cất từng bước lên chiếc cầu, sau khi đi hết đến chân cầu bên kia, cậu lại vòng trở về.

Lần trước cũng vậy, sau khi dừng lại với người cũ ở cuối chân cầu, cậu đã đi ngược trở lại và gặp anh. Liệu lần này phép màu có xảy ra không nhỉ ?

Chà, Đức Duy có câu trả lời rồi. Cậu lại một lần nữa nhìn thấy anh, thần kì thật đấy.

Nhưng chẳng còn là một Quang Anh trong bồ đồ giản dị cùng với mấy túi đồ lỉnh kỉnh nữa, mà là một Quang Anh đang phì phèo điếu thuốc lá đã tàn được phân nửa, đôi mắt mệt mỏi cùng với quầng thâm.

Đức Duy đứng đó nhìn anh chẳng cất lời. Quang Anh vô tình nhìn thấy cậu, anh khẽ bất ngờ, nhưng sau đó lại nhớ ra gì đó lập tức dập tắt đuối thuốc.

Rhycap | rosannryyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ