viii

584 83 9
                                    

- anh mới về có mệt không ? em với anh đi ăn nhé

- anh không đói, nhưng anh không ngại nếu em mời anh một ly nước đâu

Bên vệ đường của ngã tư tấp nập những ánh đèn chói lóa từ đèn xe, có một mái đầu trắng hòa vào làn khói mờ ảo từ đuối thuốc ngồi chờ đợi người thương mang nước đến.

Quang Anh thực chất chẳng khát gì hết, chỉ là anh không muốn Đức Duy phải ngửi thấy mùi thuốc lá khó chịu từ mình, em ghét nó lắm.

Quang Anh ngồi bên đường châm lên một điếu thuốc, sau đó rít một hơi thật sâu và rồi phả ra không trung một làn khói trắng như tử thần vây hãm lấy anh.

Anh biết nó độc hại chứ, nhưng chính sự độc hại này mới có thể xoa dịu đi sự mệt mỏi trong anh.

Quang Anh đang thật sự stress với đống công việc dày đặc của mình. Nổi tiếng thì thích thật đấy, nhưng lại phải đánh đổi nhiều đến mức này sao ?

Từ lúc bắt đầu chuyến công tác, công việc, cuộc thi, sự nhớ nhung Đức Duy như hàng ngàn con dao tấn công anh cùng một lúc, anh thật sự đang kiệt sức

- Rhyder phải không nhỉ ?

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai anh. Anh không thể nhận ra giọng nói này, có vẻ không phải người quen, fangirl chăng ? gặp fan trong lúc đang hút thuốc thế này thì thật không nên.

- em là...

- à, chắc anh không nhận ra em nhỉ ? em là bạn gái cũ của Duy, chúng ta có chào hỏi nhau mấy lần

Là cô ấy, người con gái đã từng lấy đi Đức Duy của anh.

Cô gái đó diện một chiếc váy vừa vặn, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ ngọt ngào, khuôn mặt thanh tú và làn da trắng trẻo, khiến bất kì anh nhìn cũng chỉ muốn bảo vệ.

Trong đầu Quang Anh hiện lên nhiều câu hỏi, tại sao cô ấy lại ở đây ? sao lại đến chào hỏi anh ? mặc dù trước đây đã gặp nhau nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa từng nói chuyện với nhau

Nhiều thắc mắc là vậy, song, Quang Anh vẫn chào hỏi lại một cách lịch sự

- à, anh nhớ rồi, có chuyện gì không em ?

- ở đây nói có vẻ không tiện, anh ra kia với em tí nhé ?

Cô ấy đưa anh đến một góc vắng người, dưới một tán cây lớn với những bông hoa nhài thơm nhẹ gần đó, nơi ánh đèn đường chỉ soi được một nửa đến mặt đất

- Đức Duy dạo này sống có tốt không anh ?

- em ấy à, rất tốt

Quang Anh trả lời trước câu hỏi có phần ngập ngừng của cô với một giọng điệu vô cảm

- thế à... thật tốt quá...

Cô thở phào nhẹ nhỏm, Quang Anh có thể thấy được thái độ không có vẻ gì là ác ý của cô

- anh với Duy, hai người đang quen nhau phải không ?

Quang Anh thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi này, bao nhiêu sự đề phòng từ nãy đến giờ dường như đã lung lay

- sao em lại hỏi vậy ?

- thật ra... từ lúc còn yêu nhau, em nhận ra ánh mắt người anh ấy luôn dõi theo không phải là em, mà đó luôn anh, thật tốt vì chúng em đã dừng lại đúng lúc và bây giờ cả hai đều sống tốt bên cạnh người khác, hai người chia tay nhưng bốn người hạnh phúc thì cũng thật tốt nhỉ ?

- vậy là... em đã có người mới ?

- vâng, em dự định mùa xuân năm sau sẽ kết hôn, nếu được, em sẽ rất vui nếu hai người đến dự, khi nào có thiệp cưới em sẽ mời hai người nhé ?

- à, ừ, anh cảm ơn

- thôi em xin phép về trước, anh Rhyder chăm sóc cho Duy tốt nhé, anh ấy hiểu chuyện lắm, hiểu chuyện đến đau lòng, anh ấy cần một người xứng đáng bên cạnh, và em tin người đó không ai khác là anh, tạm biệt ạ.

Bóng người nhỏ nhắn của cô dần khuất sau ánh đèn đường vàng đượm môt màu buồn bã, bỏ Quang Anh lại với những suy tư về những lời nói của cô

Cô ấy nói đúng, Đức Duy cần một người xứng đáng bên cạnh, cậu ấy không thể vì những thứ cản trở mà để mất đi những gì cậu xứng đáng nên có được

Người không xứng đáng phải là anh mới đúng

Trong tâm tư của Quang Anh bỗng lóe lên một ý nghĩ điên rồ, liệu rằng có phải anh chính là cục đá đang ngáng đường sự nghiệp của cậu hay không ?

Quang Anh đương nhiên biết được ngoài kia người ta chửi rủa Đức Duy là kiếm fame từ fan couple một cách thậm tệ trên mạng xã hội như thế nào. Và lúc nào trong những câu chuyện và lời lẽ xấu xí đó đều có anh như một người để chà đạp Đức Duy xuống.

Đã từng có một Quang Anh hứa với lòng sẽ mặc kệ thế giới mà yêu Đức Duy bằng tất cả, nhưng bây giờ Quang Anh lại đang lo ngại rằng tình yêu này có thật sự tốt hay không

Nếu yêu Đức Duy nhiều như vậy, thì nên vì em mà rời đi

Giây phút bây giờ, Quang Anh đã ngu ngốc mà cho rằng chính tình yêu của mình là cánh cửa ngục giam Đức Duy bước đến thành công

- anh Quang Anh !!

Là giọng của Đức Duy, cậu từ xa chạy hồng hộc đến, mái tóc cậu ướt đẫm mồ hôi, nó chảy dọc xuống khuôn mặt đang nhắn nhó vì mệt của cậu

Đức Duy đã đứng tại ngã tư đó rất lâu, với trên tay hai ly nước đã tan đá phân nửa.

Sự lo lắng dần choáng lấy cậu khi thời gian dần trôi qua mà vẫn chưa thấy anh ở đâu. Cậu đã gọi cho anh hơn chục cuộc, nhưng lại không lấy một tiếng nhấc máy. Đáp lại sự sốt ruột của cậu chỉ là những dòng thuê bao lặp đi lặp lại

Đức Duy không ngừng thở dóc sau khi chạy quay khắp các góc phố để tìm kiếm anh, anh vẫn còn giữ vẻ mặt bơ phờ ấy. Sau khi đã có thể đứng vững được một chút, Đức Duy nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó chạy nhào đến vòng tay qua cổ anh mà ôm anh vào lòng, trút bỏ bao muộn phiền

- em lo cho anh lắm

Quang Anh cảm nhận được vai áo mình ương ướt, những giọt nước mắt của cậu trào ra, vai áo anh hứng tất cả

Quang Anh dang tay mình ôm lấy bờ lưng đang run lên vì nức nở của Đức Duy là vuốt vuốt an ủi

- anh xin lỗi, anh xin lỗi... em đừng khóc, là lỗi của anh

Đức Duy giây phút ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng, lời xin lỗi Quang Anh nói ra là lời xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu, đã làm cậu lo lắng, nhưng Quang Anh biết được, đây là lời xin lỗi cho những tổn thương lớn hơn mà sắp tới cả hai sẽ phải chịu đựng...

_____

Chuẩn bị " ừ thì chia tay" thuii :^^

Rhycap | rosannryyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ