Quang Anh nằm trên chiếc giường trắng, khẽ nhăn mày vì bị ánh nắng ngoài ô cửa sổ rọi vào. Anh vừa lấy được chút ý thức, điều đầu tiên cảm nhận được là cơn đau khủng khiếp từ đại não truyền xuống. Cố gắng gượng ngồi dậy, Quang Anh đưa tay lên chống lấy đầu mình.
Nhận ra đây không phải căn phòng bừa bộn của mình thường ngày, anh liền nhìn quanh căn phòng lạ lẫm này một vòng. Bắt gặp một một cục bông tròn ủm dưới sàn, nhô ra một chỏm lông đỏ như chôm chôm.
Quang Anh không thể lầm được, mái đầu như thế còn ai ngoài chàng trai anh trao trọn con tim cả đời chứ ?
Anh sững người khi thấy cậu lại xuất hiện cùng mình trong một căn phòng lạ thế này. Và khi bản thân chưa thể tiêu hóa kịp những thông tin quá đỗi kì lạ này Quang Anh mới chợt nhận ra, bản thân đang trần như nhộng.
Anh bắt đầu hoang mang. Quang Anh chỉ nhớ được là mình đã đến club và nốc rượu một cách điên cuồng, sau đó thì hoàn toàn không nhớ gì cả.
À, anh dường như cũng có chút kí ức mơ hồ rằng đã có ai đó đưa mình đi, nhưng vô cùng nhạt nhòa
Đừng có nói...
Quang Anh mặc kệ bản thân không có một mảnh vải và cơn đau như búa bổ kia mà lao xuống nhẹ nhàng gỡ tấm chăn dày bị Đức Duy cuộn tròn kia. Vừa tới chớn ngực anh đã không dám tin vào mắt mình, Đức Duy không mặc áo.
Quang Anh như vừa được thiên lôi giám xuống một tia sét dữ dội, đòn chí mạng cho những suy đoán của anh.
Anh tái mặt, tay che miệng, mắt chữ A, mồm chữ O.
Cùng lúc, Đức Duy cũng choàng tỉnh, cậu nheo mắt để nhìn rõ người đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau đó bình thản mà từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh.
Quang Anh thấy ánh mắt lờ đờ mệt mỏi thiếu sức sống của cậu thì chột dạ, liền lắp bắp
- D-Duy ơi, nghe anh... nghe anh nói đã
- hả ?
Anh nắm lấy bả vai cậu
- anh sẽ chịu trách nhiệm với Duy mà ! xin Duy đừng ghét anh nhé !
Đức Duy chính thức ngớ người, cơn mê ngủ còn chưa dứt mà đã phải sảng hồn với ông anh hơn mình hai tuổi này rồi.
Như hiểu được ý của Quang Anh, Đức Duy dần đỏ mặt lên, đầu cậu như bốc khói mà tức giận giật phăng tấm chăn ra một bên
- ông nói nhảm cái gì vậy ?
Quang Anh giờ mới thấy, Đức Duy tuy không mặc áo nhưng vẫn mặc quần đấy nhé.
Ơ, thế chuyện là như nào ấy nhỉ ?
Quay trở về tối hôm qua, khi Đức Duy hiểu lầm rằng Quang Anh chuẩn bị thịt mình, thì anh vì cơn sốt mà ngã gật lên người cậu. Lúc này cậu mới tỉnh ra và hoảng hốt vì Quang Anh nóng hổi trên người mình.
Cậu đỡ anh dậy, đưa anh lên giường nằm. Vì anh mặc đồ bước vào phòng tắm lúc vòi sen còn mở nên đồ anh đã ướt sũng. Cậu sợ để anh mặc đồ ướt như vậy sẽ bệnh nặng hơn đã cởi ra. Cả hai từng tắm chung rồi nên cái gì không nên thấy cũng đã thấy, cũng chẳng ngại ngùng gì nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Rhycap | rosannryy
Roman d'amouranh Quang Anh soft, em Duy sweet thương em bằng tất cả những rực rỡ của thanh xuân yêu anh hơn tất thảy ngân hà này Nguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy ‼️ truyện chỉ có 20 - 30% là real-life, còn lại đều là sản phẩm trí tưởng tượng không mang đến chính...