xi

506 73 2
                                    

Sau cái đêm kinh hoàng của cả hai trải qua trong nước mắt và đau khổ. Mọi thứ lại dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Quang Anh đêm đó chôn thân bên cạnh cầu suốt hàng giờ đồng hồ giữa sự lạnh lẽo của thời tiết bắt đầu chuyển đông.

Anh khóc đến mỏi nhừ cả đôi mắt, tưởng rằng đôi đồng tử sắp phân hủy ra vì ngâm trong nước mắt quá lâu.

Anh khóc vì sự hèn nhát của mình, khóc vì bản thân chẳng thể lo được cho em, khóc vì bản thân đã khốn nạn mà gieo cho em những mơ mộng rồi tàn nhẫn dập tắt nó đi vì sự ích kỉ muốn em hạnh phúc của mình.

Ngay từ đầu, anh thà chết mục rửa trong thứ tình cảm đơn phương này, chứ tuyệt nhiên sẽ không để Đức Duy bị liên lụy vào đống tạp nham mình gây ra.

Nhưng có phải Quang Anh quên mất gì đó rồi không ?

Anh chưa bao giờ hỏi Đức Duy rằng em có thật sự muốn hạnh phúc mà không có anh hay không.

Anh luôn hỏi ý em từng điều nhỏ nhặt như em có thể cho anh nắm tay được không, em có thể cho anh chạm vào được không, thế mà chuyện này anh lại không hỏi em, thật ý kỉ làm sao, Quang Anh ơi.

Đức Duy đã nhận ra rồi, nhận ra anh không còn muốn tiếp tục mối quan hệ nửa vời này. Đức Duy tự tin hiểu Quang Anh hơn ai hết, chỉ cần nhìn vào mắt anh, cậu có thể nhìn thấu tất cả.

Nhưng cậu làm sao níu kéo được một người hèn nhát chỉ muốn đón nhận những điều tiêu cực chứ.

Nếu lúc đó Quang Anh tỉnh táo một chút, một chút thôi, chịu nói ra lòng mình với cậu, có lẽ họ đã dành thời gian cho nhau nhiều hơn, động viên nhau nhiều hơn và có lẽ mọi thứ đã diễn ra thật êm đẹp.

Một cuộc tình thật rực rỡ tình ái, cũng đậm sắc đau thương khi mới chưa là gì của nhau.

Một bông hoa chưa nở đã tàn vì bị những cảm xúc làm cho héo úa.

Nhưng người ta thường nói thời gian sẽ có thể chữa lành được tất cả. Liệu có phải vậy không ?

Kể từ ngày hôm đó mọi thứ đều như quay trở lại vạch xuất phát. Hoàn toàn chẳng có một cuộc tình nào, chẳng có một cuộc chia li nào.

Vẫn là một Hoàng Đức Duy tích cực và hài hước, vẫn là một Nguyễn Quang Anh miệt mài với công việc. Vẫn là Rhyder và Captain, những người bạn đồng nghiệp thân thiết của nhau. Cuộc sống thường nhật của họ cứ liên miên diễn ra, như bù đắp cho chuỗi ngày quá đỗi rắc rối của họ

Nhưng chỉ có góc tối trong căn phòng bầu bạn với họ mỗi tối mới biết, họ đã phải trải qua những gì để có một ngày diễn xuất thật đạt trước mặt công chúng.

Chỉ có chiếc soi trong nhà tắm mới chứng kiến được hình hài tàn tạ của họ sau mỗi trận đầm đìa nước mắt trong chăn gối.

Đều tổn thương nhiều như vậy, đương nhiên họ không thể dễ dàng vượt qua được. Giá như thời gian đừng làm cho họ quên nhau, mà khiến họ trưởng thành hơn thì sẽ biết bao.

Đâu đó thấm thoát mà đã kết thúc Anh trai say hi rồi.

Quang Anh đã xuất sắc đạt giải á quân, còn Đức Duy cũng đã rất thoả mãn với những gì một đứa nhóc 21 tuổi làm được.

Đêm concert 1 diễn ra thật sự rất hoành tráng, những kỉ niệm suốt hành trình cuộc thi ùa về với tất cả mọi người

Lại khiến cho hai con người nào đó có chút xúc cảm kì lạ nô nức trong lòng.

Cả hai đã cố gắng dùng thời gian luyện tập và công việc che lấp đi những vết thương. Thật ra thì nó cũng có hiệu quả đấy, nhưng chỉ một chút thôi.

Đúng là sự bận rộn có thể khiến họ quên đi được những đau thương ngày hôm đó, nhưng khi quay trở lại căn phòng chẳng còn hơi ấm người kia, nó lại là một cực hình tra tấn tinh thần họ bằng những kí ức tươi đẹp.

Suốt buổi concert ngày hôm đó, Quang Anh không thể rời mắt khỏi Đức Duy khi cậu bị pháo bắn vào tay trong khi biểu diễn no far no star.

Đức Duy dưới sự lo lắng của mọi người chỉ lắc đầu bảo không sao.

Mắt cậu vô thức tìm kiếm mái đầu trắng kia.

Quang Anh cảm nhận được cậu sắp nhìn mình thì vội nhìn đi chỗ khác. Khi Đức Duy nhìn lại chỉ thấy một bóng dáng Rhyder đang quay ngắt đi chỗ khác. Khiến lòng cậu có chút nhói đau.

Kết thúc concert, mọi người có rủ nhau đến một club để quẩy hết đêm nay.

Đức Duy mới từ phòng thay đồ bước ra, cậu để ý thấy một bịch băng gạt và thuốc sát trùng được treo ở trước tay nắm cửa.

Cậu thắc mắc là ai đã để ở đây, và cậu không chắc nó có phải dành cho mình hay không nên cậu đã đem ra ngoài chỗ các anh trai tập trung chuẩn bị cho chuyến tăng hai

- mọi người ơi cho em hỏi, ai để cái này trước phòng thay đồ của em vậy ?

- chắc là Hùng Huỳnh đó em, lúc nãy anh thấy Hùng cầm cái bịch đó đi vào khu thay đồ.

Cậu nghe vậy có hơi hoang mang vì sao anh Hùng Huỳnh không đưa trực tiếp cho mình, nhưng lại thôi để chờ có dịp sẽ cảm ơn anh sau.

Đến quán, mọi người hoà vào tiếng xập xình của âm thanh chói tai. Những thức uống không lành mạnh được bưng ra, được rót vào miệng mọi người như nước lã.

Đức Duy là út nhưng không thua gì các anh. Cậu xung sức mà nhảy nhót, vứt hết mọi lo âu qua một bên.

Quang Anh phút đầu cũng rất chịu chơi, nhưng được vài tiếng sau lại chỉ ngồi tại bàn uống rượu. Men vào khiến anh không thể giấu nổi đôi mắt đắm đuối nhắm thẳng vào chàng trai tóc đỏ mặt xinh kia. Hùng Huỳnh là người duy nhất để ý được điều đó trong khi mọi người vẫn vui vẻ tiệc tùng, anh lại gần Quang Anh rồi phán một câu đầy mỉa mai ghẹo người

- sắp nuốt con người ta đến nơi rồi kìa.

Sau vài giờ đồng hồ bầu bạn với bia rượu, cuối cùng Quang Anh cũng không chịu nổi mà phải la lết vào nhà vệ sinh.

Vừa đến cửa anh đã nghe được giọng nói quen thuộc của Đức Duy.

- em xin lỗi mà, em không cố đâu, ông anh bình tĩnh

- mày không cố ý nhưng tao thì cố đấy, làm sao ?

Quang Anh chứng kiến cảnh Đức Duy nhỏ bé bị gã cao to kia nắm lấy cỗ áo mà máu điên như dồn hết lên não. Anh nhanh hết mức có thể chạy đến nắm lấy tay tên kia. Cơn say dường như hoàn toàn chuyển hoá thành động lực thúc đẩy Quang Anh

- mau buông ra.

Rhycap | rosannryyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ