❀Chương 9

26 6 1
                                    

 Ta nhẫn nhịn cơn tê mỏi ở đầu gối, chậm rãi bước ra khỏi tẩm cung của mẫu hậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Ta nhẫn nhịn cơn tê mỏi ở đầu gối, chậm rãi bước ra khỏi tẩm cung của mẫu hậu.

 Triệu Thiên Hạc đuổi theo. Gương mặt nàng dưới ánh đèn cung đình càng thêm dịu dàng.

 Nàng cuời khẽ: "Tỷ tỷ thật thảm hại, thật khiến người ta thương cảm. Hãy để muội tiễn tỷ ra ngoài cung nhé, muội sợ tỷ không thể gọi được người mở cửa cung."

 Nàng không cần che giấu nữa. Nàng lộ ra móng vuốt, công khai tuyên bố sự ưu ái của mẫu hậu dành cho nàng.

 Ta bất ngờ giơ chân đá mạnh vào đầu gối của Triệu Thiên Hạc, đánh một là đánh, đánh hai cũng là đánh, ta sợ gì chứ!

 Nàng kêu lên một tiếng, ngã quy xuống đất.

 Ta túm lấy mặt nàng, nghiến răng nói: "Nếu còn dám chọc vào ta, ta sẽ rạch n//át mặt ngươi."

 Một tiếng gió xé qua, vài tên thị vệ quỳ xuống trước mặt ta, trầm giọng nói: "Công chúa, xin hãy buông tha quận chúa."

 Ta nhìn chằm chằm vào trang phục của họ.

 Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, khi ta đánh Trình Tranh Thiên Bình, cũng có vài tên ám vệ bảo vệ hắn.

 Thì ra mẫu hậu đã ban ám vệ cho Triệu Thiên Hạc và Trình Tranh Thiên Bình.

 Còn ta, con gái ruột của người, lại không có lấy một ám vệ. Lòng ta nguội lạnh như nước, buông mặt nàng ra, quay người bước đi.

 Ở cửa cung, ta chờ đến sáng mới được ra ngoài.

 Bên ngoài cung, Nhân Mã đang lo lắng chờ ta, vừa thấy ta, nàng lập tức lao đến ôm chặt. Ta ôm nàng, không kìm được mà khẽ hỏi: "Nhân Mã, ta thật sự là con ruột của mẫu hậu sao?"

 Nhân Mã nhẹ nhàng vỗ lưng ta, an ủi: "Người là con ruột, người là công chúa Đại Ninh chân chính."

 Thật sao ...

 Ta không tin.

 "Vậy tại sao họ đều có ám vệ, chỉ mình ta không có?"

 Nhân Mã nghẹn ngào.

 "Công chúa, người là công chúa tốt nhất, người có bọn nô tỳ mà."

 Đột nhiên, Đông Quân Thiên Yết quỳ một chân xuống.

 "Điện hạ, từ hôm nay, thuộc hạ chính là ám vệ của người."

 ***

 Đông Quân Thiên Yết thật sự trở thành ám vệ của ta. Ngoại trừ những lúc ta gọi hắn ra để thay thuốc, còn lại, hắn giống như một cái bóng, chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn mà không thấy hắn.

 Ta hỏi hắn tại sao lại chắn trước mặt ta. Đôi mắt trong sáng của hắn ẩn chứa sự chân thành từ tận đáy lòng.

 "Đó là việc thị vệ nên làm."

 Câu trả lời này, ta không hài lòng lắm. Nhưng không biết tại sao lại thấy không hài lòng.

 "Nếu ngươi là thị vệ của Triệu Thiên Hạc, ngươi cũng sẽ bảo vệ nàng ta sao?"

 Hắn cau mày: "Ta chỉ làm thị vệ của công chúa điện hạ."

 "Tại sao?"

 "Không có tại sao, ta chỉ làm thị vệ của người."

 Hắn nói với vẻ rất chắc chắn.

 Ta cảm thấy chút niềm vui thầm kín, có lẽ vì ta đã có được thứ mà Triệu Thiên Hạc không thể có được.

 Mẫu hậu vì bênh vực Triệu Thiên Hạc nên đã xin phụ hoàng phong nàng làm công chúa.

 Phụ hoàng mãi không quyết định. Nhưng tin này đã truyền ra ngoài cung.

 Nhân Mã tức giận, nhưng cũng bất lực, chỉ biết nghiến răng nói: "Đồ giả thì mãi là giả, có làm thế nào cũng không thể so sánh với chân long."

 Ban đêm, ta không ngủ được, đi loanh quanh trong sân. Đông Quân Thiên Yết lặng lẽ đi theo ta, lén lút giẫm lên cái bóng của ta.

 Hắn nghĩ ta không biết. Tự dưng ta nổi hứng, quay người lại đứng sau hắn, giẫm lên cái bóng của hắn.

 "Ta giẫm trúng rồi, không được động đậy."

 Quả nhiên, hắn đứng yên không nhúc nhích. Ta mỉm cười rồi bước đi. Nhưng hắn lại không theo sau.

 Ta quay đầu nhìn hắn.

 Hắn cười khẽ: " Công chúa Điện hạ, người vẫn chưa thả cái bóng của ta ra."

 Thật ngốc quá!

 Ta không nhịn được bật cười. Hắn cũng cười theo.

 Khoảnh khắc đó, ta chợt hiểu ra điều gì đó. Ta không muốn để Triệu Thiên Hạc được như ý, nàng đã quá đắc ý rồi, nên có một chút chuyện buồn, không thể chỉ mình ta buồn mãi được.

Ngày hôm sau, ta dậy sớm, đến chùa Vạn An mang một phần cơm chay về, nhanh chóng phi ngựa trở về cung trước giờ ngọ, tự tay dâng lên cung.

 Thị vệ ở cổng ngăn ta lại.

 Ta hiểu ra. Đây là ý của mẫu hậu.

 Vì vậy, ta chuyển sang chờ ở cửa điện, nơi các đại thần bãi triều. Từ sáng sớm chờ đến tối muộn.

 Ngày nào ta cũng đến chùa Vạn An lấy cơm chay, ngày nào cũng có mặt ở cửa điện nơi các đại thần bãi triều. Cuối cùng, vào ngày thứ ba, ta gặp được phụ hoàng.

 Ánh mắt ông sâu thẳm, thở dài một tiếng, đầy vẻ mệt mỏi.

 "Ngươi có chuyện gì?"

 Ta mở miệng, định nói vài lời nịnh hót. Ta muốn nói rằng ta đã thấy rất nhiều người quỳ lạy từng bước lên núi ở ngoài chùa Vạn An, chỉ để cầu Phật tổ phù hộ.

 Ta muốn nói rằng ta may mắn hơn họ, vì không chỉ có thể cầu Phật tổ mà còn có thể cầu phụ hoàng.

 Ta còn muốn nói rằng dạo này ta sống không vui, trong lòng ta như có một cái hố, mà cái hố ấy ngày càng lớn.

 Nhưng ta không nói nên lời.

 Nước mắt đảo quanh khóe mắt.

 Ta cúi đầu, quỳ xuống đất, nhẹ nhàng nói: "Nữ nhi chỉ mong phụ hoàng thiên vị nữ nhi nhiều hơn một chút, nữ nhi chỉ còn có phụ hoàng thôi."

 Trán ta chạm vào nền đất lạnh lẽo, lòng thầm nghĩ liệu phụ hoàng có nổi giận không. Tuy nhiên, ông chỉ im lặng.

 Hồi lâu, ông mới chậm rãi nói: "Trẫm biết rồi."

 Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu, chủ nhật hàng tuần.

[Ngược][Kim Ngưu] Trưởng Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ