❀Chương 10

41 8 3
                                    

 Khi rời hoàng cung, ta không biết mình có thành công hay không

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Khi rời hoàng cung, ta không biết mình có thành công hay không. Ta quay đầu nhìn về phía những cung điện dát vàng ngói ngọc, cảm nhận được sự cao lớn uy nghiêm và không thể thay đổi của nó.

 Thời gian dần trôi qua.

 Cuối cùng, thánh chỉ phong Triệu Thiên Hạc làm công chúa cũng không được ban xuống.

 Lòng ta dần dần bình thản, thoáng hiện lên một tia nghi hoặc: liệu ta có thực sự được thiên vị không?

 Lúc này, phụ hoàng đã bị phân tâm bởi những chuyện khác. Năm nay mưa nhiều, miền Nam thì lũ lụt, còn miền Bắc đúng vào mùa thu hoạch thì lại có mưa dai dẳng không dứt. Trong lòng ta đầy nỗi lo âu, nên cũng ít ra ngoài hơn.

 Nhưng mỗi ngày, trên bàn của ta luôn xuất hiện một bông hoa. Đó là do Đông Quân Thiên Yết hái.

 Nhân Mã vui vẻ cắm hoa vào bình, cười nói: "Xem ra hắn cũng có lương tâm, nhớ rằng công chúa đã cứu m//ạng hắn."

 Nhưng có một ngày, hắn không mang hoa về mà thay vào đó là cả người đầy thương tích, còn cố tình lén lút không muốn để ta biết.

 Làm sao ta có thể không biết, chỉ cần đoán là ta đã chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Ta hỏi hắn ai đã gây ra thương tích. Hắn mím chặt môi không nói.

 Ta lạnh lùng quát: "Nói!"

 Hắn lắc đầu, chỉ nói: "Sau này ta sẽ đánh trả lại."

 Có vẻ như hắn đã thông minh hơn, không còn là kẻ ngốc nói gì nghe nấy như trước. Ta tức giận bỏ đi, hắn không nói, nhưng ta cũng tự tìm ra được.

 Kẻ đánh hắn chính là Thái tử.

 Chỉ vì có người nói rằng Đông Quân Thiên Yết trông rất giống Thái tử khi nhìn từ góc nghiêng. Lúc đó, Thái tử cư xử rất phong thái của một người kế vị, chỉ cười nhẹ bỏ qua.

  Nhưng sau đó, hắn lại cho người chặn đường Đông Quân Thiên Yết khi hắn đang hái hoa vào buổi sáng và đánh hắn một trận tàn nhẫn.

 Nếu không phải Đông Quân Thiên Yết liều m//ạng trốn thoát, có lẽ đã mất m//ạng ở đó rồi.

 Biết được kẻ đứng sau là Thái tử, ta ngược lại càng bình tĩnh hơn. Đánh rắn phải đánh bảy tấc.

 Muốn trả mối thù này, ta nhất định phải khiến hắn đau đớn.

 Vì vậy, khi Thái tử đáng lẽ phải mang theo bạc cứu trợ xuống các vùng để lấy lòng dân, hắn lại phát ban khắp người, không thể ra gió, buộc phải ở trong phòng tĩnh dưỡng.

 Công việc này rơi vào tay Nhị hoàng tử Trình Tranh Song Tử, con trai của Vạn Quý Phi.

 Nhị hoàng tử vì cái chết của Vạn Quý Phi mà mấy năm nay luôn uất ức, bị phụ hoàng lạnh nhạt. Bây giờ, đột nhiên được giao trọng trách, hắn cảm động đến rơi lệ, không ngừng bày tỏ lòng trung thành.

 Ngày hắn dẫn quân xuất phát, ngồi trên lưng ngựa oai phong lẫm liệt, đầy khí thế, chạy thẳng về phương Nam. Còn Thái tử thì toàn thân bôi đầy thuốc mỡ, cởi trần trong phòng ném đồ đạc.

 Hắn nói, chuyện này có âm mưu, nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Nhưng tra đi tra lại, hắn lại tra đến Triệu Thiên Hạc.

 Hắn lập tức cứng họng.

 Triệu Thiên Hạc khóc lóc nói mình hoàn toàn không biết gì, nàng thậm chí còn không biết trong điểm tâm có quả vải, càng không biết Thái tử ăn vải sẽ bị phát ban.

 Đây là bí mật chỉ riêng Trình Tranh Thiên Bình và mẫu hậu biết, ngay cả Trình Tranh Sư Tử cũng không biết.

 Trình Tranh Thiên Bình còn có thể làm gì, chỉ đành tha thứ cho nàng.

 Sau đó, ta gặp Triệu Thiên Hạc tại yến tiệc đón Nhị hoàng tử trở về.

 Nàng mỉm cười, ghé sát tai ta thì thầm: "Tỷ tỷ, Thái tử ca ca biết là tỷ giở trò sau lưng, hắn đã tặng tỷ một món quà lớn, mong tỷ vui vẻ nhận lấy."

 Chẳng bao lâu sau, mẫu hậu chỉ vào một nam tử ngồi ở bàn tiệc dành cho khách nam, nói: "Tam lang của Tống Tướng quân trông cũng không tồi, dung mạo rất ưa nhìn, đã có hôn phối chưa?"

 Tống Tướng quân vô cùng mừng rỡ, lập tức quỳ xuống tạ ơn. Lòng ta thắt lại.

 Tống Tướng quân xuất thân từ gia đình võ tướng, nghe đâu ông sợ rằng đời đời cầm quân sẽ bị Hoàng đế nghi ngờ nên đã chia con cháu ra hai nhánh.

 Một nhánh theo Tướng quân Tống ra chiến trường, lập công trạng; còn nhánh kia thì đi theo đường văn võ song toàn, thi đỗ tiến sĩ mà nhập quan.

 Tam lang của Tướng quân Tống từ nhỏ võ nghệ không thành, đành phải đi con đường học vấn.

 Đáng tiếc, học cũng không thành, ngược lại học theo thói trác táng của công tử nhà quyền quý, trở thành một kẻ ăn chơi trác táng chính hiệu.

 Mẫu hậu từng than thở rằng, hoạ diệt vong của nhà họ Tống có lẽ bắt đầu từ Tam lang. Vậy mà hôm nay, người lại khen dung mạo của Tam lang dễ nhìn?

 Nói dối như thế, người không sợ trời đánh sao?

 Nhưng những lời đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau.

 Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu, chủ nhật hàng tuần.



[Ngược][Kim Ngưu] Trưởng Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ