Mẫu hậu thật sự giận rồi. Người không còn gặp ta nữa.
Thỉnh thoảng, từ xa ta nhìn thấy người, người luôn mỉm cười đầy yêu thương với hoàng huynh, Sư Tử và Triệu Thiên Hạc, chỉ khi ánh mắt lướt qua ta, nụ cười ấy mới biến mất, lông mày người khẽ cau lại.
Ta hỏi Nhân Mã, liệu có phải ta rất đáng ghét không? Nhân Mã đau lòng vô cùng.
"Công chúa sao lại nghĩ vậy? Người vừa xinh đẹp vừa lương thiện, cung nữ và thái giám trong các cung khác đều muốn đến hầu hạ người. Chúng nô tỳ ai nấy đều yêu thích một chủ nhân như người."
Ta nhìn nàng, lòng đầy mâu thuẫn. Ta được cung nữ, thái giám yêu mến. Nhưng dường như cha mẹ, huynh đệ và vị hôn phu lại không thích ta.
Cuối cùng, ta quyết định đi sao chép "Hoa Nghiêm Kinh."
Kinh Hoa Nghiêm dài gần tám trăm nghìn chữ.
Lúc đầu, ta viết không thuần thục, thường xuyên sai sót, phải viết đi viết lại nhiều lần.
Nhân Mã lo lắng thay ta, nàng đau lòng vì ta phải viết lại nhiều lần đến mức cổ tay run rẩy, giọng nghẹn ngào khuyên ta.
"Công chúa điện hạ, người phải tĩnh tâm, có tĩnh tâm mới viết chữ đẹp được, nhất định không được hoảng loạn."
Đúng vậy!
Ta không thể hoảng loạn.
Bất kể Triệu Thiên Hạc có làm gì đi nữa. Mẫu hậu cuối cùng vẫn là mẹ của ta, là mẹ ruột của ta, người sẽ không vì một kẻ ngoại tộc mà bỏ mặc con gái của mình.
Chỉ cần ta viết kinh thư thật tốt, chứng tỏ lòng hiếu thảo, người chắc chắn sẽ không bỏ mặc ta. Ta tĩnh tâm lại, quả nhiên chữ càng ngày càng đẹp.
"Một bông hoa, một thế giới; một chiếc lá, một Như Lai.
Muốn làm bậc rồng voi trong chư Phật, trước phải làm kẻ ngựa trâu của chúng sinh.
Không cầu an lạc cho riêng mình, chỉ mong chúng sinh lìa khổ đau."
Ba tháng trời, ta đều chìm đắm trong việc sao chép kinh thư. Khi hoàn thành, ta cẩn thận nhờ người đóng sách thành một cuốn đẹp đẽ.
Ta cầm cuốn sách dâng tặng mẫu hậu, trong lòng đầy hy vọng lấy lòng người. Mẫu hậu chịu gặp ta rồi. Người giở từng trang sách, lông mày giãn ra.
"Tốt lắm, cuối cùng con cũng hiểu chuyện rồi."
Niềm vui từ từ dâng lên trong lòng ta. Ba tháng khổ cực này quả thật đáng giá. Ta và người lại trò chuyện như ngày xưa. Cho đến khi Triệu Thiên Hạc như chim én sà vào lòng mẫu hậu.
"Di mẫu à, người đoán xem hôm nay Xà Phu ca ca đưa con đi đâu? Chàng đưa con đến gặp mẹ và muội muội của chàng. Họ rất thích con, nói mong con sớm gả ... ơ, tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?"
Cung điện của mẫu hậu? Tại sao ta không thể ở đây? Hay là nàng thực sự coi mẫu hậu của ta là mẹ của nàng?
Và những lời nàng vừa nói là có ý gì?
Gả? Gả cho ai?
Muôn vàn câu hỏi đua nhau trào ra từ trong lòng, rồi chen chúc nơi cổ họng, khiến ta nhất thời không thể thốt nên lời.
Ta im lặng hồi lâu, cố nén cơn giận hỏi: "Mẫu hậu, lời nàng nói có ý gì? Hạo Xà Phu và Thiên Hạc tình cảm sâu đậm, mẫu hậu muốn tác thành cho họ sao? Vậy con thì sao? Con là gì đây?"
Cuối cùng, ta không kìm được mà hỏi trong giọng run rẩy.
"Kim Ngưu, con là Trưởng công chúa, việc hôn nhân dễ dàng thôi. Khắp thiên hạ đầy những nam nhân để con chọn, con muốn ai, mẫu hậu sẽ cho con người đó. Nhưng Thiên Hạc chỉ có mỗi Hạo Xà Phu."
"Mẫu hậu, người đang nói gì vậy? Con và Hạo Xà Phu đã đính ước từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên, tình cảm mười lăm năm không sánh được với hai năm chàng quen Triệu Thiên Hạc sao?"
"Vậy tại sao nhà họ Hạo không đến xin ngày cưới? Con vẫn chưa hiểu à?"
Ta như bị sét đánh.
Đúng vậy!
Nếu Hạo Xà Phu thật lòng có ý định với ta. Ta đã mười sáu tuổi, hắn đáng lẽ phải để mẹ mình đến xin ngày cưới, chuẩn bị lễ nghi rồi.
Nhưng hắn chẳng làm gì cả.
Mẫu hậu nói thêm: "Nhà họ Hạo đã đề nghị kết hôn với Thiên Hạc, ta đã đồng ý. Chuyện này đã xong, Kim Ngưu, đừng gây rắc rối."
Người đứng dậy, không để ý, quyển "Hoa Nghiêm Kinh" trên đùi người rơi xuống, vỡ tan tành.
Mẫu hậu nhíu mày. Cung nữ định nhặt lên. Ta nhanh tay nhặt trước, rồi mạnh mẽ ném ra xa.
❀Truyện có nam chính, nhưng chưa được định là cung nào, nên sẽ tham khảo ý kiến của độc giả về CP chính của truyện:
1. Kim Ngưu x Thiên Yết
2. Kim Ngưu x Ma Kết
3. Kim Ngưu x Bảo Bình
❀Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược][Kim Ngưu] Trưởng Công Chúa
ContoBiểu muội của ta cha mẹ ruột đều đã chết, mẫu hậu đưa nàng vào cung. Từ đó, nàng được phụ hoàng và mẫu hậu sủng ái, hoàng huynh che chở, hoàng đệ kính trọng. Ngay cả vị hôn phu của ta cũng khen nàng là người đoan trang, xuất chúng. Chỉ có một người...