❀Chương 12

33 7 0
                                    

 Vài lần náo loạn, Tam lang cũng mất nửa cái m//ạng, hắn nhờ người truyền lời cho ta rằng hắn không chịu đựng nổi nữa, từ giờ chỉ có thể dựa vào ta mà thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Vài lần náo loạn, Tam lang cũng mất nửa cái m//ạng, hắn nhờ người truyền lời cho ta rằng hắn không chịu đựng nổi nữa, từ giờ chỉ có thể dựa vào ta mà thôi.

 Ta cùng Thiên Yết lén lút đến Tống phủ vào ban đêm. Tam lang nằm trên giường, mặt sưng vù như đầu lợn, mông bị thương, nằm úp sấp rên rỉ.

 Thấy ta, hắn khóc như mưa.

 "Công chúa ... "

 Thiên Yết siết chặt nắm tay. Ta nhíu mày, trước đây ta nghĩ Tống Tướng quân chỉ làm ra vẻ, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy.

 Nhưng đến nước này, chỉ có thể khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Mẫu hậu đã định ngày cưới cho ta, chẳng bao lâu nữa liền cho cung nữ đến thử hôn.

 Khi cung nữ trở về từ Tống phủ, nàng báo cáo mọi chuyện một cách trung thực, thế là cả thiên hạ đều biết Tam lang bị bất lực.

 Mẫu hậu cử từng nhóm ngự y đến Tống phủ, cuối cung cũng xác nhận rằng Tam lang thực sự không thể.

 Mẫu hậu nhìn ta với ánh mắt đầy nghi ngờ. Ba sai ma ma đến phủ công chua, hỏi ta đã chép xong "Pháp Hoa Kinh" chưa.

 Ta giơ cánh tay lên, mỉm cười nói: "Đợi khi ta lành vết thương sẽ chép kinh cho Hoàng hậu nương nương."

 "Công chúa thật sự bị thương sao?" Ma ma không tin, giọng nghi ngờ.

 Ánh mắt ta lạnh băng: "Ta và Tam lang có lẽ khắc mệnh, hắn không khỏe, ta cũng không khỏe. Cũng nhờ chỉ định hôn sự của mẫu hậu."

 Ma ma nói: "Nương nương đã nói, bất kể công chúa điện hạ làm gì, hôn sự này cũng đã đóng đinh, không thể thay đổi."

 Ta cười: "Trong mắt người ngoài, ta vẫn là con gái của Hoàng hậu nương nương. Nếu ta phạm lỗi, người ta trách ta, tất nhiên cũng trách luôn mẫu hậu. Mẫu hậu muốn lôi kéo nhà họ Tống, nhưng không biết bây giờ Tống Tướng quân nghĩ gì về mẫu hậu nhỉ?"

 Sắc mặt ma ma thay đổi rõ rệt, nhanh chóng rời đi. Tam lang lén hỏi ta khi nào sẽ đưa thuốc giải, hắn sợ nếu kéo dài thêm, cô đào mà hắn yêu thương sẽ thuộc về người khác.

 Ta nói, làm hòa thượng một lần và làm cả đời, hẳn ngươi vẫn phân biệt được. Tam lang lặng lẽ ngậm miệng, sau khi khỏi bệnh, hắn suốt ngày than thở, làm khổ cha mình.

 Ngày nào hắn cũng khóc lóc thảm thiết bên ngoài phòng tiểu thiếp của Tống Tướng quân khi Tướng quân vào đó.

 Lâu dần, chưa thấy hắn đ//iên, thì Tống Tướng quân sắp đ//iên rồi, nhưng cũng không thể thật sự đ//ánh chet nghịch tử này.

 Không còn cách nào, Tống Tướng quân đành phải tự xin hủy hôn.

 Mẫu hậu thuận nước đẩy thuyền, hủy bỏ hôn ước. Chuyện này dạy cho ta một điều: Nỗi khổ của người khác chẳng liên quan gì đến kẻ có quyền, chỉ khi chạm đến lợi ích của họ, họ mới bắt đầu quan tâm đến nỗi đau của ngươi.

 Ngày hủy hôn, Trình Tranh Thiên Bình xông thẳng đến phủ công chúa, lạnh lùng nói: "Không có nhà họ Tống, thì sẽ có nhà họ Chu, họ Triệu, họ Vương. Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được sao?"

 Ta mở cửa, bình tĩnh nói: "Vậy thì ngày mai, e rằng công tử của nhà họ Chu, họ Triệu, họ Vương sẽ đều bất lực, mong Thái tử điện hạ đến lúc đó vẫn thu phục được lòng người."

 "Ngươi dám!"

 Ta khẽ cười, nở nụ cười đầy mỉa mai, để lộ hàm răng trắng sáng: "Thái tử điện hạ, đừng lý luận với kẻ đ//iên."

 Ánh mắt hắn đầy kinh ngạc, hắn lùi từng bước, rồi lạnh lùng cười: "Vậy ngươi cứ thử xem. Người mà ngươi muốn lấy, liệu có dám lấy ngươi không."

 Hắn đắc ý cười lớn bỏ đi. Ta nhìn theo bóng hắn, nỗi căm hận dần dần trỗi dậy.

 Hắn nói không sai, ta có thể lợi dụng quyền lực để không phải gả cho người ta không muốn. Nhưng hắn cũng có thể lợi dụng quyền lực để khiến ta mãi mãi không lấy được người ta muốn gả.

 Đêm đó, ta ngồi trên nóc nhà uống rượu. Uống hết chén này đến chén khác. Đông Quân Thiên Yết nhẹ nhàng giữ lấy ly rượu của ta.

 "Điện hạ, người say rồi."

 "Hừ!" Ta uống cạn chén rượu trong bình: "Thiên Yết, nếu ngươi ở vào vị trí của ta, ngươi sẽ phá vỡ cục diện này thế nào?"

 Thiên Yết nhíu chặt mày, im lặng. Khi hắn bế ta lên giường, lông mày hắn vẫn còn cau lại, rõ ràng là hắn đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.

 Ta xoay người, ngủ say. Sáng hôm sau, hắn đưa ra câu trả lời cho ta.

 "Vậy thì hãy chọn một người không có cửu tộc, không sợ chết, và người đó phải thật lòng yêu mến điện hạ."

 "Đi đâu để tìm người như vậy đây?"

 "Nếu tìm kỹ, sẽ có thôi."

 Mặt Đông Quân Thiên Yết đỏ bừng, hắn nhảy lên mái nhà rồi biến mất.

 Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu, chủ nhật hàng tuần.

[Ngược][Kim Ngưu] Trưởng Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ