Tại yến tiệc trong cung, ta không còn ngồi cạnh mẫu hậu, chỗ của ta đã bị Triệu Thiên Hạc thay thế.
Nàng cười đùa với mẫu hậu, làm nũng, thân mật với Thiên Bình, trò chuyện vui vẻ với Sư Tử. Bên nào nàng cũng hòa hợp, khéo léo lấy lòng mọi người.
Nơi đó tràn đầy tiếng cười, thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người nhìn nàng, rồi lại nhìn ta, khóe miệng mang theo nụ cười đầy ẩn ý.
Ta làm như không nhìn thấy, không nghe thấy, chỉ uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, dưới ánh mắt u ám của mẫu hậu, lần đầu tiên trong đời ta uống say.
Đây là lần đầu tiên ta không giữ quy củ.
Nhưng cảm giác phá bỏ quy củ thật tuyệt.
Sau đó, ta cưỡi ngựa rời cung, phi nước đại trên đồng hoang, lần đầu tiên trong đời ta được tự do vui chơi, cảm giác thật sảng khoái.
Ta không còn để mẫu hậu, Thiên Bình, Sư Tử, Hạo Xà Phu, hay Triệu Thiên Hạc vào lòng nữa, họ cũng không thể làm ta đau lòng nữa.
Chỉ là ta vẫn cảm thấy cô độc.
Không có người thân, không có bạn bè, giống như một hồn ma lạc lõng giữa cuộc đời. Thế gian tấp nập, nhưng ta chỉ có một mình.
Vì vậy, khi ta gặp Đông Quân Thiên Yết, toàn thân đầy m//áu trên đường, ta chỉ do dự một chút, rồi đỡ hắn lên lưng ngựa. Ta đưa hắn đến ngoài cung và tìm người chăm sóc hắn.
Nhân Mã đôi khi kể cho ta về tình trạng của Đông Quân Thiên Yết, nhưng thấy ta không mấy quan tâm, nàng cũng không nói nữa.
Sau đó, đến lễ vạn thọ của phụ hoàng. Món quà mà ta chuẩn bị đã không cánh mà bay, còn Triệu Thiên Hạc lại dâng lên chính món quà mà ta đã chuẩn bị.
Ngày hôm đó, mọi người đều nghĩ rằng ta vì giữ thể diện mà sẽ im lặng chịu thiệt.
Nhưng ta lại dùng cây trâm đ//âm vào cổ mình, ép phụ hoàng đích thân điều tra xem tại sao món quà của ta lại rơi vào tay Triệu Thiên Hạc.
Triệu Thiên Hạc khóc đến run rẩy, không đứng vững nổi.
Trình Tranh Sư Tử chủ động bước ra, nói rằng mình đã làm vỡ quà của Triệu Thiên Hạc, đã hứa bồi thường cho nàng nên tiện tay lấy món quà của ta.
Hắn khóc lóc, nói rằng mình thực sự không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng tỷ tỷ Kim Ngưu có nhiều bảo vật nên tiện tay lấy.
Phụ hoàng giận dữ.
Ông nghiêm khắc trừng phạt Sư Tử, không chỉ bắt hắn xin lỗi ta mà còn đích thân đ//ánh hắn mười roi. Sư Tử kêu la thảm thiết, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn ta, như một ác quỷ.
Khi trở về hậu cung, mẫu hậu mạnh tay tát ta một cái.
"Ngươi hài lòng rồi chứ? Huynh đệ tỷ muội các ngươi vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Ngươi có muốn cho cả cung đình này cười vào mặt ta không?"
Ta ôm mặt. Lòng như tro tàn.
Rõ ràng đau khổ đến tột cùng, nhưng ta buộc mình không được rơi một giọt nước mắt.
Ta khẽ nhếch môi, cười lạnh lùng nói: "Các người là các người, ta là ta, ta và các người mãi mãi không thể vinh nhục cùng nhau."
Ta xông vào tẩm cung của phụ hoàng, quỳ xuống đất.
Ông lạnh lùng nhìn ta, sự mệt mỏi và khó chịu trong ánh mắt không thể che giấu được nữa.
"Ngươi lại muốn gì nữa đây?"
Lại? Chuyện trên đời vốn là như vậy, dù ta không có lỗi, nhưng vì bị cuốn vào vòng thị phi, không lỗi cũng thành có lỗi.
Ta cố nén sự cay đắng, nhẹ giọng nói: "Hôm nay con bị người khác vu oan, muốn có một sự bù đắp. Con muốn xin một phủ công chúa, mong phụ hoàng cho phép con từ hôm nay được dọn ra sống ở phủ công chúa."
Ta quỳ trên mặt đất, trán chạm vào nền đá lạnh lẽo, sự mát lạnh khiến đầu óc ta tỉnh táo hơn một chút.
Vì vậy, sự im lặng của phụ hoàng vang lên như tiếng trống trong tai ta.
Hồi lâu, phụ hoàng mới nói: "Trẫm cho phép."
Người xưng là "trẫm" chứ không phải "phụ hoàng". Ta lẽ ra nên hiểu từ lâu rồi.
Trong hoàng tộc, cái gọi là tình phụ tử, mẫu tử, không bao giờ lớn hơn đạo quân thần. Ta cúi đầu tạ ơn, rồi chậm rãi lui ra ngoài.
Khi ta bước ra khỏi cửa, giọng phụ hoàng vang lên như gió thoảng: "Kim Ngưu ... đừng oán hận mẫu hậu con."
Ta ngừng lại một chút, rồi trả lời: "Dạ!"
Ta dọn đến phủ công chúa, từ đó không quay trở lại nữa.
Không gặp, thì không còn quen biết.
Không gặp, thì không còn tình cảm.
Không gặp, thì cũng không còn hận thù.
❀Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược][Kim Ngưu] Trưởng Công Chúa
ContoBiểu muội của ta cha mẹ ruột đều đã chết, mẫu hậu đưa nàng vào cung. Từ đó, nàng được phụ hoàng và mẫu hậu sủng ái, hoàng huynh che chở, hoàng đệ kính trọng. Ngay cả vị hôn phu của ta cũng khen nàng là người đoan trang, xuất chúng. Chỉ có một người...