Huynh muội tốt đẹp như vậy, tại sao lại thành ra thế này? Phụ hoàng nổi cơn thịnh nộ, giận dữ chất vấn chúng ta.
Ta cũng muốn biết, huynh muội tốt đẹp như vậy, sao lại trở thành thế này. Khi còn nhỏ, cung nữ lơ là ta, chính Trình Tranh Thiên Bình đã thay ta trút giận, sau đó đổi hết cung nữ khác, hắn còn tự mình dạy ta cách cai quản hạ nhân, bảo ta rằng kẻ bề trên phải biết vừa có ân, vừa có uy.
Còn ta, vì đáp lại hắn, luôn lo nghĩ cho hắn, lúc hắn bị phụ hoàng trách phạt, ta thay hắn cầu xin, khi hắn không trả lời được câu hỏi của Thái phó, ta bày mưu tính kế cho hắn, thậm chí vì hắn bị trách mắng, ta đã từng ném đá vào đầu Thái phó.
Vậy mà bây giờ, chúng ta lại thành ra thế này.
Thiên Bình giận dữ hét lên: "Ta không có muội muội như ngươi!"
"Chát!" Một cái tát giáng xuống mặt hắn từ phụ hoàng.
Hắn không trách phụ hoàng, mà chỉ hằn học nhìn ta, hồi lâu sau, mới dần tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ hối lỗi.
"Phụ hoàng, nhi thần đã sai, nhi thần phải yêu thương bảo vệ đệ muội, dù chúng có sai, cũng phải kiên nhẫn chỉ bảo, không nên dùng tay chân mà giải quyết."
Câu trả lời này quả thật hoàn mỹ. Hắn cúi đầu ngoan ngoãn, không thấy được vẻ thất vọng tràn ngập trên khuôn mặt của phụ hoàng.
"Miệng ngươi nói phục, nhưng trong lòng chưa chắc đã phục. Con đường ngươi đi quá thuận lợi, gặp chút trắc trở là chỉ biết động tay động chân. Ngươi là Thái tử, phải học đạo làm vua. Những lời hôm nay, trẫm không muốn nghe thêm một lần nữa. Ngươi vào đây, nói cho trẫm biết, ngươi sai ở đâu."
Thiên Bình ngoan ngoãn theo phụ hoàng vào Ngự thư phòng. Còn ta quỳ ở đó, không ai ngó ngàng.
Lâu sau, Thiên Bình với đôi mắt đỏ ngầu bước ra, khi đi ngang qua ta, hắn khẽ hừ lạnh: "Ngươi nên thấy may mắn vì ngươi và ta là cùng một mẫu thân, nếu không thì ... hừ!"
Ta ngẳng đầu, bình tĩnh nhìn hắn.
Sai rồi.
Có lẽ đó chính là điều bất hạnh lớn nhất của ta.
Hắn đi rồi, phụ hoàng gọi ta vào, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Ngươi bảo trẫm thiên vị ngươi, đây là cách ngươi đáp lại trẫm sao? Thái tử là huynh trưởng của ngươi, là người kế vị. Ngươi dám phạm thượng, lại còn dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế, ngươi biết sai chưa?"
Niềm hy vọng trong ta ngay lập tức hóa thành băng giá. Ta chờ đợi lâu như vậy, chỉ để nhận được kết quả này.
Ta còn mong chờ gì nữa đây? Ta ngẳng đầu lên, ánh mắt trống rỗng.
"Phụ hoàng, con không hiểu mình sai ở đâu. Chẳng lẽ người bị hãm hại thì nên ngoan ngoãn chờ chết, nếu họ phản kháng, liền bị coi là đại nghịch bất đạo, là tội chết sao?"
"Nếu đạo lý của thế gian là như vậy, thì thế gian này sai rồi. Nếu thế gian này không chứa được con, vậy phụ hoàng cứ giết con đi, để con trả ơn sinh thành dưỡng dục."
Ta nhắm mắt lại, ngẳng cao đầu, sẵn sàng đón nhận cái chết. Phụ hoàng giận dữ quát: "Ngươi dám uy hiếp trẫm?"
"Phụ hoàng, hồi nhỏ, người từng nói với con, nếu người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ tiêu diệt họ ... "
"Đó là nói về kẻ thù, không phải huynh đệ." Phụ hoàng ngắt lời ta.
Ta im lặng. Huynh đệ khi tàn nhẫn với nhau còn đáng sợ hơn kẻ thù, bởi kẻ thù không thể đến gần ta như vậy.
Phụ hoàng nói: "Cho ngươi một tháng, tìm một lang quân như ý. Nếu không, ngươi sẽ phải chấp nhận sự sắp đặt của mẫu hậu ngươi."
Ta cúi người tuân mệnh, lững thững bước ra ngoài. Phụ hoàng nói sau lưng ta: "Ngày hôm đó, không phải là ý của mẫu hậu ngươi, đừng trách bà ấy ... "
Ông đang giải thích cho mẫu hậu. Nhưng có gì khác biệt chăng?
Kẻ đứng sau ủng hộ lớn nhất của Thiên Bình là mẫu hậu. Nếu không có mẫu hậu hậu thuẫn, Trình Tranh Thiên Bình và Triệu Thiên Hạc có dám làm như vậy không?
*
Chuyện giữa Thái tử và Triệu Thiên Hạc đã bị người ta ém xuống. Nhưng Kinh thành chỉ nhỏ như vậy, người cần biết đều đã biết.
Thái tử đóng cửa Đông cung, ẩn mình dưỡng sức. Triệu Thiên Hạc ngày ngày khóc lóc, không ra khỏi cửa, nghe nói nàng đã bị ám ảnh đến mức không dám một mình vào nhà vệ sinh.
Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu, chủ nhật hàng tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược][Kim Ngưu] Trưởng Công Chúa
Short StoryBiểu muội của ta cha mẹ ruột đều đã chết, mẫu hậu đưa nàng vào cung. Từ đó, nàng được phụ hoàng và mẫu hậu sủng ái, hoàng huynh che chở, hoàng đệ kính trọng. Ngay cả vị hôn phu của ta cũng khen nàng là người đoan trang, xuất chúng. Chỉ có một người...