Jeong Jihoon bật dậy khỏi giấc mơ, cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi nó không nhớ những gì đã diễn ra những thứ nó nhớ là khi tất cả cùng nhau ra chợ đêm nó vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Lee Sanghyeok và rồi...
Nó cười nhạt, Jeong Jihoon đã phát điên ngay trên đường nếu không may mắn thì ngay ngày mai thôi trên các mặt báo sẽ có thông tin này.
Mà vậy cũng tốt dù sao Jihoon cũng đã chuẩn bị sẵn mọi đường đi cả rồi mà, điều duy nhất nó lo lắng là mọi người có ai đã chứng kiến việc nó phát điên hay không mà thôi, chẳng may có ai nhìn thấy chắc là sẽ khó coi lắm.
Jeong Jihoon nhớ lại giấc mơ của mình, nó đã mơ về đám tang của chính nó.
Nó tựa đầu vào thành giường tay che mắt nó cười trừ, đó có lẽ chỉ là điều sớm muộn, có phải không?.
Trong khi Jeong Jihoon đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra người bước vào là Lee Sanghyeok.
"Jihoon? Em dậy rồi sao?"
Jeong Jihoon đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok nó không bị anh có thấy hình ảnh khi nó phát điên hay không, nhưng Jihoon mong là không nó không muốn ai thương hại mình, thật đấy.
"Vâng"
"Em đói không chúng ta đi ăn nhé?"
Jeong Jihoon im lặng đôi chút ánh mắt nó hướng xuống chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út của Lee Sanghyeok, nó có suy:
"Chỉ lần này nữa thôi, lần cuối cùng thôi, rồi sau khi trở về mình sẽ không nhìn thấy anh ấy nữa"
Jihoon nghĩ là thế, ở đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng nó có thể nhìn thấy người nó thương rồi, xem như lần cuối cho nó được ích kỷ một chút, cảm nhận tình yêu thương một chút thôi, lần cuối thôi.
"A-anh ơi"
"Hửm anh nghe, Jihoon cần gì sao?"
"A-anh có thể ôm em một chút...được không?"
Jihoon nghe cái cách nó nói chuyện tự bản thân cũng phải cười nhạo, từ bao giờ nó lại mở lời khó khăn như vậy nhỉ?
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon khiến nó lo lắng.
"Không cũng được à...em không có ý gì đâu, em đ-"
Nhưng Jihoon chưa kịp nói hết Lee Sanghyeok đã bước đến dang tay ôm nó vào lòng, Jihoon rõ ràng cao hơn anh nhưng giờ đây hãy nhìn xem Jihoon sao lại hóa nhỏ bé trong vòng tay của Sanghyeok đây này.
"Ấm...ấm quá"
Jeong Jihoon tham lam vùi mặt vào lòng ngực Lee Sanghyeok hít hà mùi hương của anh, thứ mùi hương này đã 6 năm rồi nó không còn được ngửi nữa, mùi của tình yêu và sự quan tâm.
"Jihoonie của chúng ta rất ngoan mà, hãy luôn mỉm cười nhé"
Lee Sanghyeok dịu dàng dỗ dành Jeong Jihoon như anh đang dỗ dành một đứa trẻ lớn xác khi nó đang sợ hãi cuộc đời này.
Jeong Jihoon muốn thời gian ngừng lại, để nó có thể ở trong vòng tay này lâu hơn một chút hay nói cách khác nó không muốn rời xa Lee Sanghyeok, 6 năm rồi nó mới được gặp lại Sanghyeok nó nhớ anh lắm, nó không muốn thời gian trôi nhanh nó thật sự không nỡ.
