Tai Lee Sanghyeok như ù đi anh vội vàng ném vali ở lại chạy khỏi nhà lấy xe chẳng màn đèn báo tính hiệu giao thông mà lao đi trên đường.
"Jihoon...Jihoonie à"
Lee Sanghyeok vừa chạy xe vừa cầu nguyện anh mong Thiên Chúa hãy cứu lấy Jihoon dù chỉ là 1 lần thôi, 1 lần thôi những lần sau này Lee Sanghyeok sẽ giúp Jihoon mà...
Khi đến bệnh viện Sanghyeok đậu xe xong vội vàng chạy vào trong.
"Cho-cho tôi hỏi bệnh nhân Jeong Jihoon đang ở đâu?"
Anh hỏi với giọng gấp gáp lắm và y ta cũng nhanh chóng trả lời cho Sanghyeok.
"Bệnh nhân Jeong Jihoon vừa mới được chuyển vào phải không ạ? Anh ấy đang ở khu cấp cứu"
"Cảm ơn cô"
Anh vội vàng cảm ơn y tá rồi chạy đến khu cấp cứu.
"Jaehyuk!"
Vừa đến nơi Lee Sanghyeok đã nhìn thấy Son Siwoo gục đầu vào lòng Park Jaehyuk nức nở còn Minseok thì ngồi thất thần bên cạnh, Moon Hyeonjoon đang được Lee Minhyeong vỗ vai dỗ dành người yêu.
"Anh Sanghyeok"
"Jihoon sao rồi?"
Park Jaehyuk khẽ lắc đầu rồi nhìn vào trong phòng cấp cứu.
"Em không biết, nãy giờ thằng bé ở trong đó"
"Sao lại có chuyện này chứ?"
"Là Siwoo phát hiện, ban nãy Siwooi nhớ bản thân chưa trả cục sạc điện thoại cho Jihoon nên đang đi nữa đường về nhà thì bắt em quay đầu xe đến nhà Jihoon để trả cho thằng bé, khi đến nơi Siwoo đã gõ cửa nhưng mãi không có tiếng trả lời, cửa nhà Jihoon cũng không khóa nên bọn em đã bước vào để xem thử, bên trong nhà tối đen không có ánh sáng em đi vào phòng ngủ xem thử thì trên giường của Jihoon toàn là vỏ thuốc, trong thùng rác còn mấy chai thủy tinh em lấy ra xem thì thấy đó là thuốc cho bệnh nhân loạn thần."
Park Jaehyuk dừng lại hít một hơi sâu rồi nói tiếp.
"Lúc đó em còn đang ngỡ ngàng thì có tiếng gọi có Siwoo từ phòng tắm, em vội chạy qua xem thì thấy Jihoon nó ngồi trong phòng tắm cổ tay đã cắt một đường rất sâu, nó còn..."
"Còn làm sao?"
Sanghyeok mất bình tĩnh vội vàng hỏi, Park Jaehyuk nhắm mắt khẽ nuốt nước bọt.
"Jihoon nó xả một bồn đầy nước, nó đặt tay đã cắt vào nước, cảnh tượng lúc đó rất đáng sợ dưới sàn nhà có cả 1 vũng máu chưa khô, bên bồn tắm cũng có máu còn trong bồn nước hòa với máu khiến cả bồn nước toàn màu đỏ, khi đó em vội vàng xé mảnh vải ở áo lấy tay thằng bé ra quấn lại cầm máu rồi chở nó đến viện"
Siwoo bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn gục đầu xuống đất không nói gì, Hyeonjoon vốn là đứa nhát gan nghe vậy thì muốn đứng không vững may mà có Lee Minhyeong đỡ, còn Sanghyeok thì khỏi nói chân anh như mất đi sức lực anh lùi lại một bước đôi mắt thất thần nhìn vào trong phòng cấp cứu.
Hóa ra đó là lý do vì sao Jeong Jihoon nói với anh
"Em sắp phát điên rồi, không giữ anh lại được"
